Chương 76: Niên thiếu có em (8)

10.6K 466 93
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

-----------------------------------

Trần Ân Tâm với Viên Tử Hàm cùng nhau tới xem Đông Lộ, Trần Ân Tâm là người năng nổ hay động tay động chân, cho nên cửa cũng chưa gõ mà đã trực tiếp đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở trên giường có hai người đang thân mật ôm nhau, cô nàng khiếp sợ trợn to hai mắt, sợ tới mức miệng lưỡi cũng bắt đầu lắp bắp, "Đông... Đông... Đông Lộ, sao cậu lại ôm Phó Lập?"

Nam sinh nghiêng thân mình đưa lưng về phía cô nàng cho nên cô nàng không thể thấy được mặt của hắn, lại bởi vì Phó Lập là người đưa Đông Lộ tới đây cho nên Trần Ân Tâm mới cảm thấy nam sinh này chính là Phó Lập.

Cả người đều ngây cả ra.

Viên Tử Hàm thì bình tĩnh hơn so với cô nàng một chút, thấy nam sinh mặc áo blouse trắng, nháy mắt đã đoán được hắn là ai.

"Phó Lập cái con khỉ!" Cô ấy vỗ một cái vào đầu của Trần Ân Tâm, thanh âm cũng có chút run rẩy, bất quá đó là sự kích động, "Cậu mở to cái mắt chó ra mà xem cho rõ đi! Đó là Thẩm Thần, Thần đó chứ Lập ở chỗ nào!"

Cô ấy nhìn thấy Đông Lộ dựa vào trong ngực của Thẩm Thần, khí chất dịu ngoan mềm mại, khác hoàn toàn với hình tượng thanh lãnh đạm nhiên ngày thường, mang theo vài phần ngây thơ của một cô gái nhỏ.

Sườn mặt Thẩm Thần thanh tuấn, đường cong lưu loát rõ ràng, hắn rũ mặt mày xuống, ôn nhu dỗ dành cô gái nhỏ, ở dưới tấm chăn, tay hắn tựa như đang động đậy, giống như là làm chuyện gì đó mà thiếu nhi không nên nhìn.

Viên Tử Hàm nháy mắt đỏ bừng mặt.

Quá lớn mật rồi, bây giờ vẫn còn là ban ngày mà!

...

Bên kia, Đông Lộ nhìn thấy bạn cùng phòng tới liền giật mình, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, xấu hổ đạp Thẩm Thần một cái, sau đó đem chăn cuốn lên người mình lăn ra khỏi người hắn, từ đầu tới chân che đậy kín mít, xấu hổ không dám gặp người khác.

Thẩm Thần vô duyên vô cớ bị đạp, thiếu chút nữa là ngã từ trên giường xuống dưới đất, bất đắc dĩ nhìn con tôm nhỏ ở trước mặt đang qua cầu rút ván.

Biết là cô lại thẹn thùng rồi.

Rất kỳ lạ, rõ ràng là da mặt cô cũng không phải là mỏng, gặp chuyện gì cũng đều có thể thản nhiên đối mặt, thế nhưng ở trên phương diện tình cảm lại đặc biệt dễ xấu hổ.

Ừm, kỳ thật cũng rất tốt.

Thẩm Thần cong môi nghĩ thầm, bình tĩnh sửa sang lại quần áo, nhìn về phía hai người Trần Ân Tâm.

Trần Ân Tâm hậu tri hậu giác mà đỏ mặt, hình như các cô vừa mới phá hỏng chuyện tốt của vợ chồng son nhà người ta thì phải, vì thế liền lắp bắp xin lỗi: "Xin... xin lỗi... bọn tôi đi ngay đây."

"Không sao, hai người là bạn học của Đông Lộ à?'

Thẩm Thần hơi hơi mỉm cười, trên mặt hoàn toàn không có vẻ quẫn bách, vẫn rất là đẹp trai phong độ.

[Edit - Hoàn] Ngoan, đều nghe emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ