01 - Cedric Diggory

335 40 1
                                    

"Anh chỉ cảm thấy, thứ em cần dừng lại không chỉ là việc mơ thấy ác mộng."

***

"Đừng nhiều lời. Em nói thật đó, mau cầm lấy cúp." Harry hô. Nét mặt cậu có chút chua xót nhè nhẹ.

"Không." Cedric dứt khoát từ chối. Anh vượt qua con nhện tám mắt, bước đến bên cạnh Harry. Cậu nhìn anh chăm chú. Cedric đang rất nghiêm túc. Thứ anh ấy buông bỏ không chỉ là chiếc cúp mà còn là vinh quang nhà Hufflepuff chưa từng giành được trong mấy trăm năm qua.

"Em đi đi!" Cedric khẽ đáp. Thoạt trông anh có phần do dự mà vẫn rất kiên quyết, tựa như anh đã quyết định chắc chắn rồi vậy.

Harry nhìn Cedric rồi lại nhìn chiếc cúp. Trong một thoáng, dường như cậu thấy được cảnh tượng bản thân bước khỏi mê cung, giơ cao chiếc cúp, nghe được tiếng mọi người hoan hô nồng nhiệt. Còn có ánh nhìn đầy ái mộ của Cho Chang, biểu cảm ấy rõ ràng hơn bao giờ hết... Song chỉ trong giây lát, tất cả những hình ảnh ấy đều tan biến. Harry phát hiện cái mình nhìn thấy chỉ là khuôn mặt hơi mơ hồ nhưng lại rất cương quyết của Cedric.

"Hai người chúng ta cùng lấy." Harry đột nhiên bảo.

"Cái gì?"

"Chúng ta cùng chạm vào cái cúp. Chiến thắng vẫn là của Hogwarts. Chúng ta bất phân thắng bại."

Cedric kinh ngạc nhìn Harry, "Em, em nói thật ư?"

"Đương nhiên" Harry cực kì nghiêm túc, "Tất nhiên rồi. Chúng ta đã giúp nhau đi đến tận đây, đúng không? Vậy thì hãy cùng nhau đạt cúp!"

Có lẽ Cedric không tin vào đôi tai mình cho lắm. Sau một hồi ổn định tâm trạng, anh tươi cười hân hoan đến mức để lộ hàm răng trắng tinh.

"Nghe em." Cedric nhẹ nhàng nói, "Đi nào, cùng nhau lấy."

Anh nâng cánh tay Harry lên, choàng qua vai mình, đỡ cậu khập khiễng tiến về phía chiếc cúp. Hai người đồng thời vươn tay, chạm vào chiếc cúp ánh vàng rực rỡ.

"Em đếm đến ba, nhé?" Harry nói, "Một, hai, ba..."

Cùng lúc, cậu và Cedric mỗi người nắm lấy một bên quai cúp.

【 Trích từ nguyên tác 《 Harry Potter và chiếc Cốc lửa》 Chương 31 】

Từ đó về sau, tối nào Harry cũng đều mơ thấy ác mộng.

Cậu mơ thấy ánh lửa hừng hực đến từ địa ngục. Cậu mơ thấy một cặp mắt màu đỏ tươi. Cậu mơ thấy ánh chớp xanh lè của lời nguyền chết chóc. Dù cậu có chạy xa đến đâu, nhanh đến đâu, cố gắng đến đâu, những thứ ấy vẫn bám riết theo sau. Cậu biết chúng sẽ sớm bắt kịp mình.

Thế nhưng mỗi lần bị rượt đuổi ấy, thứ cậu bị cưỡng ép đối mặt không phải hình phạt tàn khốc hay là tử vong, mà là thi thể của một người. Tay chân anh buông lơi sõng soài trên mặt đất, đôi con ngươi màu xám tro đờ đẫn hướng về bầu trời u ám lạnh lẽo y hệt.

[CedHar] Giấc mơ mùa hạWhere stories live. Discover now