06 - Hải tặc Anh quốc

118 26 2
                                    

"Này, hỡi kẻ xâm lược kia! Mi là ai!"

***

Một trận gió lạnh buốt thổi qua, đánh thức Harry. Suốt cả đêm cậu không mơ mộng gì bởi vì thực sự ngủ không tròn giấc. Lần đầu tiên qua đêm ở bên ngoài khiến cậu cảm thấy căng thẳng. Nỗi bất an do không được ở nơi mình quen thuộc lúc nào cũng tồn tại. Không còn ở trong căn phòng xép xem như rất ít thoải mái nhưng tối thiểu cũng có một chiếc giường để đặt lưng, ấy thế nên cậu lại bắt đầu nhớ nó. Nhưng điều cậu nhớ nhung nhất chắc chắn là chiếc giường của mình tại Hogwarts - vì nó cho cậu cảm giác giống với một mái nhà nhất.

"Đêm hôm qua em nằm mơ nhưng không phải ác mộng. Em còn nhớ không?" Cedric ở cạnh cậu, nói. Một hồn ma thì không cần ngủ. Anh thong dong cho tay vào túi. Thân hình anh hơi hơi trôi nổi, cho cảm giác giống như là đang lắc lư vì bị gió thổi.

"Thật ạ? Em không thể nhớ được mình đã mơ thấy gì." Harry nói. Cậu dần dần quen với việc Cedric có thể chia sẻ giấc mơ với mình.

"Anh thấy em mơ về cái lò sưởi trong phòng nghỉ Gryffindor vào mùa đông. Ngọn lửa nóng ấm bập bùng. Em ngồi trên ghế, nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Ngay cả khi đánh rơi sách vở xuống đất cũng không nhận ra." Cedric nheo mắt lại, nói. "Cảm giác êm đềm và ấm áp đó rất tuyệt. Giống như anh đang được ở nhà, khiến anh hơi chút mong chờ rằng em có thể mơ thấy một giấc mơ giống như vậy lần nữa."

Harry gãi đầu: "Nghe tuyệt thật. Nhưng em không nhớ ra được." Chuyện này làm cậu cảm thấy tiếc nuối. Một giấc mơ đẹp hiếm có như vậy mà. Mặc dù đó có thể là vì cái lạnh đã khiến tiềm thức của cậu không kịp suy tưởng đến bất cứ điều gì khác nữa.

Harry gập chăn lại. Cả người cậu nhức mỏi vô cùng bởi vì tư thế ngủ vặn vẹo không thoải mái. Cậu khẽ lắc cái cổ, và đương lúc ông lão lang thang vừa trở lại từ bên ngoài, ánh mắt của họ gặp nhau. Harry có hơi bối rối, không biết phải làm sao mà ông cụ thì lại thản nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra: "Cháu sẽ về nhà phải không?"

Harry do dự. Cậu không đành lòng lừa dối ông lão này. Cậu sẽ không trở về nhà, cũng không thể về nhà. Cậu còn một con đường rất dài phải đi. "Cháu sẽ." Cuối cùng cậu mơ hồ nói: "Sớm muộn gì cháu cũng sẽ về."

Ông lão lang thang ho lên, thanh thanh buồng phổi: "Vậy thì tạm biệt. Một người xa lạ như ta chắc chắn có thể giúp đỡ cháu nhưng tối đa cũng chỉ một buổi tối mà thôi."

"Cháu sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mình." Harry mỉm cười trấn an nhưng trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy lúng túng. Ông lão có một cái vòm cầu, hai cái chăn, một tấm áo rất bẩn trông như là áo khoác lông. Không ai biết liệu rằng ông có thể vượt qua mùa đông này không. Dẫu sao cậu cũng không thấy được cuộc sống trước đó của ông.

Harry nhìn ông cụ một hồi. Cậu rất muốn móc một ít đồng vàng và bạc trong rương của mình ra cho ông nhưng ngay sau đó đã ý thức được tiền phù thuỷ không có ý nghĩa gì đối với ông cụ cả. Hơn nữa, cậu cũng chẳng thể dùng phép thuật biến cái vòm cầu kia thành một ngôi nhà. Ngoại trừ gặp gỡ ông, cậu không làm được gì hơn cả.

[CedHar] Giấc mơ mùa hạWhere stories live. Discover now