02 - Hết chuyện này, lại ập đến chuyện kia

214 34 2
                                    

"Bị đả kích liên tiếp khiến Harry nổi giận."

***

Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lí, Harry cảm thấy tiếng sập cửa hung tợn kia vẫn còn tù đọng trong không khí, chưa hề tan đi. Không ai để sẻ chia, cậu cúi đầu, nhè nhẹ xoa lấy những ngón tay. Cậu chưa bao giờ muốn giãi bày chuyện trong nhà mình với ai khác cả, thậm chí dù là với Hermione hay Ron. Cậu cũng rất ít khi than vắn thở dài. Cậu không biết Cedric nghĩ gì về chuyện ban nãy. Cậu nhớ đến tiếng cười to đầy tự hào của cha Cedric dành cho anh bởi Cedric thắng được "Chúa cứu thế" trên sân Quidditch, còn có đôi mắt đẫm lệ của mẹ Cedric. Bà từ chối nhận lấy món tiền thưởng 1000 galleons kia, môi bà run rẩy vì đau đớn quá mức. Có lẽ từ bé đến lớn Cedric đều chưa từng mắc phải trường hợp bị người thân chửi mắng rầy la, nhưng Harry thì lại khắc sâu cái mùi vị khó chịu, cay đắng này.

Ánh nhìn của Cedric đảo quanh phòng, nhanh chóng tìm được điểm dừng: "Đó là cái gì?"

"Dạ?" Harry ngẩng đầu, Cedric chỉ về phía góc phòng. Trên vách tường nơi đó có gắn một tấm nhựa nhỏ màu trắng với hai cái lỗ.

"Đó là ổ điện." Harry thở phào: "Dùng nó để nối điện, có điện sẽ làm đèn sáng lên."

"Hay thật." Cedric cảm thán, giọng nói đầy mơ hồ vì ngỡ ngàng. Anh trôi qua sàn nhà trải đầy Nhật báo tiên tri, tỉ mỉ quan sát đồ vật kia. Harry nhìn anh, hoặc là nói, xuyên thấu qua Cedric trạng thái nửa trong suốt, ánh mắt cũng miên man.

Hướng về cái ổ cắm điện kia.

"Anh không định về thăm nhà chút sao?" Lần thứ hai thốt lên một câu nói không đúng thời điểm, cậu rất chán nản.

Cedric đưa lưng về phía cậu, lắc đầu, nói một cách ngắn gọn: "Anh không thể về."

Harry nghi hoặc hỏi: "Không thể?"

"Anh chỉ có thể đi theo em, nếu em vẫn ở trong phòng, tối đa anh cũng chỉ ra khỏi nhà được một khoảng nhỏ." Cedric chán nản giải thích: "Anh đã thử qua. Anh nghĩ, chuyện này không cần miễn cưỡng." Không đợi Harry nghĩ ra câu an ủi nào, Cedric đã tự lấy lại bình tĩnh, tự mình an ủi: "Có điều, thế vẫn còn đỡ hơn là trực tiếp chết đi." Anh lượn quanh phòng một vòng, thoả mãn nói: "Phải nói là, trước đây anh vẫn luôn rất tò mò về cuộc sống của các hồn ma, mà giờ anh đã có thể trải nghiệm đầy đủ rồi."

Cho dù thần kinh thô đến đâu chăng nữa, Harry cũng cảm thấy ngay lúc này không nên nói mấy câu có mùi quên lắp não đại loại như là "Cũng không tệ nhỉ" hay là "Nghe khá hay đấy". Vậy nên, bên cạnh cậu có thêm một hồn ma. Cũng may đây không phải là chuyện kì quặc nhất. Nó vẫn còn nằm trong phạm vi khả năng tiếp nhận của cậu.

"Có gây phiền phức cho em không?" Cedric căng thẳng hỏi.

Harry ngập ngừng. Cậu không tài nào tưởng tượng được cảnh Cedric vẫn luôn đi theo mình, nghĩa là cuộc sống thường nhật sẽ hoàn toàn phô bày trước người đàn anh còn chưa thân thiết này, bao gồm cả những bí mật của cậu. Những chuyện chỉ có Ron và Hermione mới biết, Cedric cũng sẽ biết được. Nhưng cậu vẫn đáp: "Nếu không ai nhìn thấy, thì không sao hết."

[CedHar] Giấc mơ mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ