09 - Bị tập kích

117 20 5
                                    

"Tử thần thực tử tấn công."

***

Harry choàng tỉnh giữa cơn đau. Tuy nhiên, cái đau đớn ấy không nằm trên bàn tay bị thương tối qua mà lại xuất phát từ trán cậu. Vết sẹo nơi đó bỏng rát dữ dội khiến cậu trợn to đôi con ngươi nhòa lệ.

Tia nắng chói chang đã lọt qua cửa sổ, cậu khẽ nheo mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài. Chăn mền trên người rất êm ái dễ chịu nhưng cậu còn chưa hình dung được mình đang ở đâu. Cuối cùng nhớ ra một chuyện, cậu lập tức quýnh lên. Vơ lấy đôi kiếng trên đầu giường, cậu bật dậy ba chân bốn cẳng tròng bộ đồ hôm qua Matt đưa mình vào, để chân trần nhảy xuống giường, nháo nhào luống cuống tìm giày.

"Harry." Cedric bị cậu bỏ qua bay đến, lớn tiếng gọi cậu: "Em chưa tỉnh ngủ ư?"

"Khó nói lắm." Harry vừa lẩm bẩm vừa xoa xoa cái trán đã dịu lại, tự hỏi liệu trận đau nhức vừa rồi có phải chỉ là một cơn mơ hay không. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng hiểu ra Cedric đang nói gì nên không kìm được tiếng than thảm thiết: "Sao anh không gọi em dậy? Trễ thế này rồi."

"Anh thấy em ngủ say quá." Cedric cũng không bận tâm, nhẹ nhàng bảo: "Lâu lắm rồi mới thấy em được ngủ đẫy giấc như vậy."

Harry ngơ ngác nhìn anh, ngập ngừng đáp: "Vâng, vâng. Em còn tưởng anh sẽ sốt ruột chút chút."

"Anh cũng khá bồn chồn đó, nhưng anh không muốn để em mệt mỏi quá sức." Cedric chân thành nói: "Dẫu sao thì anh đã gây nhiều phiền phức cho em lắm rồi."

"Sao cơ? Không đâu. Là em muốn giúp anh thôi." Harry bất giác thốt lên.

"Chỉ là muốn giúp anh ư..." Nom Cedric cực kì vui vẻ. Anh tiếp lời: "Chị của Matt về rồi. Cô ấy tốt bụng lắm, dặn Matt không hối em dậy. Có điều anh nghĩ em mặc đồ của cổ vầy miết thì không hay cho lắm."

"À, phải ha." Harry vỗ trán, cởi phăng áo ra để trần nửa người trên, lục lọi trong rương của mình, ráng kiếm cho ra một bộ đồ coi mặc được.

Khi ra khỏi phòng, cậu lần đến nhà bếp như Cedric đã chỉ. Matt đang buồn chán tựa bên khung cửa, gõ gõ ngón tay lên đó. Đôi mắt to tròn lanh lợi thi thoảng khẽ đảo. Chị gái Alina của cậu nhóc thì đang bận bịu. Trông cô toát lên vẻ tháo vát, tuy vóc dáng không cao nhưng người thanh mảnh. So với những cô gái đồng trang lứa thì cô có phần nhanh nhạy và trải đời hơn. 

Bắt gặp Harry bước tới, hai chị em đồng thời ngừng động tác trên tay, đồng thời dõi mắt về phía cậu. Harry hơi ngại ngùng: "Em xin lỗi. Không ngờ là em dậy trễ dữ vậy."

"Do chị đã bảo Matt thế. Hẳn em đã rất mệt phải không." Alina mỉm cười, giọng cô nghe hơi lạ vì pha chút ngữ điệu địa phương nhưng vẫn rất êm tai: "Nhà chị hiếm có khách ghé chơi lắm. Tụi chị cứ lo chưa tiếp đãi em chu đáo hay nhà cửa có chỗ nào không ổn gây khó chịu cho em thôi."

"Không đâu ạ. Ở đây rất thoải mái." Harry vừa nói vừa bối rối kéo nhẹ góc áo. Chị em Alina không rành chiêu đãi khách khứa thì cậu cũng không giỏi chuyện trò giao lưu cùng người khác cho lắm. Thêm nữa, cậu cứ có cảm giác ăn mặc nhếch nhác sẽ rất bất lịch sự với người ta. Giữa chỉnh tới chỉnh lui, vết bầm tím còn hằn rõ trên mu bàn tay đập vào mắt cậu. Nhưng may thay, cơn đau đã dứt từ hôm qua nên giờ chỉ cần để ý né nó ra thì sẽ ổn thoả.

[CedHar] Giấc mơ mùa hạWhere stories live. Discover now