03 - Chạm trán Anh D

185 28 2
                                    

"Tối đến là mày chả gan góc được vậy đâu, phải không?"

***

Ngay từ cái buổi tối không may ấy, Harry bắt đầu sinh ra ý muốn rời khỏi đường Privet Drive. Khi đó, cậu đang nằm úp sấp trên nền đất bùn khô rang, lẩn sau một khóm hoa cẩm tú cầu lớn, nghe lén tin tức vọng đến từ TV nhà Dursley. Cedric cũng nằm bên cạnh cậu nhưng anh tựa như không có bất kì hứng thú nào với các bản tin, chỉ ngơ ngác nhìn lên bầu trời xanh trong thăm thẳm và ánh nắng chiều đỏ hồng ấm áp. Sau cơn ác mộng tối hôm trước, bọn họ chưa từng trò chuyện thêm lần nào. Rất khó nói giữa Cedric và Harry, rốt cuộc ai càng xấu hổ hơn ai. Họ còn chưa tìm được cách ở chung hòa hợp nhất. Mỗi cuộc trò chuyện đầy xa lạ lại dẫn đến một lần trò chuyện qua loa tiếp đó làm lòng người nhói đau.

Ngoại trừ Hermione và Ron, Harry rất ít, thậm chí căn bản không chủ động kết giao với bất kì người nào. Mà phải nói rằng, Ron và Hermione mới là hai người đã vươn bàn tay hữu nghị ra trước. Sau đó dần dần có rất nhiều người tiếp cận cậu. Neville, Fred, George, Ginny, Dean, Seamus... Cậu càng lớn lên, Voldemort càng lộng hành, càng nhiều người lớn đến bên cậu, Lupin, Sirius, Moody... Sau đó một vòng luẩn quẩn bắt đầu hình thành, thoạt trông rất rộng. Harry nhận thấy cậu chưa hề làm bất cứ điều gì trong quá trình phát triển vòng tròn này.

Đôi khi Harry sẽ nghĩ, nếu bản thân cậu không có vết sẹo này, không sở hữu mọi thứ dưới danh tiếng của "chúa cứu thế", liệu cậu có còn đạt được chúng chăng? Chắc chắn là có, bởi vì nếu vậy thì cha mẹ cậu đều còn sống. Họ sẽ dạy cậu nên làm gì. Có lúc Harry cũng rất khó tưởng tượng sao cậu và cha lại giống hệt nhau đến thế. Nếu vậy, phải chăng cha cũng sẽ không biết cách hoà hợp với những người lớn tuổi, không biết làm sao để đánh vỡ bầu không khí thinh lặng khó xử? Nhưng mà James có Sirius, có nhóm Đạo Tặc, có Lily lẫn toàn bộ gia đình mình. Cuộc sống của Cedric cũng đã từng tròn vẹn như vậy.

"Cuối cùng, búp bê Bunge..." Thật lâu sau khi Harry miên man suy nghĩ, cậu mới nghe phong thanh tin quảng cáo về búp bê. Điều này nghĩa là không còn tin tức gì đáng nghe nữa, nhưng vậy cũng đúng. Nhật báo tiên tri hung hăng giáng cho cậu một đòn. Đương lúc cậu lấy lại sự bình tĩnh, Cedric đã đọc xong toàn bộ tin tức, hơn nữa nói cho cậu sự trở về của Voldemort hoàn toàn bị coi là một trò đùa. Chính Bộ Pháp thuật còn không màng đến tin tức ấy, vậy thì làm sao có thể trông cậy vào thế giới Muggle sẽ tường thuật được bất cứ điều gì về chuyện này chứ?

Voldemort đã trở lại. Nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến ác mộng trong khu mộ trước kì nghỉ hè kia, Harry không có cách nào bình tĩnh lại cả. Sợi dây thần kinh lo lắng sợ hãi trong đầu cậu luôn căng thẳng. Cậu có thể chết đi bất cứ lúc nào. Các bạn của cậu cũng vậy. Có lẽ một ngày nào đó, Voldemort sẽ từ trên trời giáng xuống, giết chết tất cả mọi người. Mà cậu thì có thể làm được gì chứ? Vì sao Bộ Pháp thuật lại ngu xuẩn đến vậy? Chẳng lẽ bọn họ toàn trông cậy vào Dumbledore và Harry đi làm những chuyện cứu rỗi này sao? Cậu có thể giao lại trách nhiệm này cho người khác được không? Nghĩ đến đây, nỗi tức giận và thất vọng bởi sự tuyệt vọng ngập tràn dâng lên trong cõi lòng cậu ngay tức khắc. Thế nhưng, cậu không thể nổi giận hay than vãn với Cedric được. Sự tồn tại của anh nhắc nhở cậu một sự thật phũ phàng: Mày vẫn còn sống sót mà Cedric đã chết rồi. Mày còn muốn oán trách cái gì nữa đây hả, Harry?

[CedHar] Giấc mơ mùa hạWhere stories live. Discover now