04 - Quyết định bỏ nhà đi

135 27 3
                                    

"Cedric, anh có muốn về nhà không?"

***

Harry lồm cồm bò dậy. Nhục nhã, cảm giác nhục nhã gấp mười lần so với trong quá khứ này khiến toàn thân cậu run lên. Không phải cậu chưa từng bị Dursley và đám bạn nó bắt nạt bao giờ. Nhưng lần này thì khác. Cedric đang ở ngay bên cạnh. Sự sỉ nhục khi bị người khác nhìn thấy khác hẳn với cái cảm giác khi không có ai biết chuyện. Mỗi một đốt xương trên người đều đang rất đau. Cậu đưa tay chùi khoé miệng, lau đi một đống bùn đất và vết máu. Môi cậu cũng sắp rách ra rồi. Cậu cúi gằm mặt, hai bàn tay sờ soạng mò mẫm khắp nơi trên mặt đất, tỏ vẻ tìm kiếm mắt kính nhưng thực ra là đang trốn tránh việc đối mặt với Cedric. Cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Cedric hiện giờ. Người Cedric nên nhớ rõ phải là tình địch của anh trong buổi vũ hội ấy. Nhớ rõ cậu con trai trong huyền thoại cùng anh cạnh tranh sự chú ý của Cho Chang. Nhớ rõ cái người thành công bắt được quả trứng vàng, thành công giải thoát Ron từ tay người cá. Nhớ rõ tầm thủ phân tranh cao thấp với anh trong những trận Quidditch - Harry Potter. Chứ không phải một cậu nhóc quần áo tả tơi, đánh nhau thất bại, đến cả mắt kính của mình cũng tìm không thấy, mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng - Harry đáng thương.

Một mặt cuộc sống mà ngay cả Hermione và Ron cũng không biết đến này hiện giờ bại lộ hoàn toàn, phô bày trước mặt người đã từng là đối thủ của cậu trên nhiều phương diện đây.

Cậu rất muốn đứng lên, đeo kính vào, thoải mái vẫy vẫy tay với Cedric, nở một nụ cười thật bất cần: "Không sao hết. Chuyện nhỏ mà thôi." Nhưng cậu làm không được. Những giọt nước mắt uất nghẹn gần như muốn trào ra. Cậu cắn môi thật chặt. Mãi cho đến khi Cedric quỳ xuống trước mặt, khàn giọng nói đầy đau đớn: "Anh xin lỗi, Harry. Xin lỗi em." Từ góc nhìn của Harry, chỉ có thể thấy được đôi tay đang run rẩy của Cedric: "Xin lỗi em, anh không làm được gì cho em cả."

Cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt, Harry cắn chặt hai hàm răng đang run lên: "Không sao đâu ạ." Một chút cũng chẳng thoải mái, lại càng không sáng sủa. Giọng cậu chất chứa đầy bất lực mà lại nhẹ tựa bâng quơ: "Anh muốn cười thì hãy cứ cười đi."

"Anh sẽ không cười em đâu mà." Cedric nghiêm túc nói: "Đừng nghĩ quá nhiều. Tụi nó không đáng. Đây chỉ là..." Anh đột nhiên thốt lên: "Tâm lý đám đông?"

"Tâm lý đám đông?"

"Là cái mà, theo sách viết, khi có nhiều người cấu thành một nhóm, họ dần dần tạo ra một điểm trung tâm. Hành vi và suy nghĩ của những người ở trung tâm này từ từ lan ra cho toàn bộ tập thể..." Cedric vắt hết óc nghĩ lời giải thích: "Sau đó, bọn họ sẽ càng ngày càng quá đáng."

"Vậy có nghĩa Dudley là một thằng đần nên nó đồng hóa cho đám bạn ngu ngốc hơn giống nó?" Harry căm giận nói.

Cedric nhịn được không cong khoé miệng nhưng đôi mắt anh lại hấp háy: "Chính thế." Giọng anh nghe thật chín chắn: "Cho nên không sao cả. Đừng để trong lòng."

Harry chớp chớp mắt. Những lời Cedric nói không khiến cậu cảm thấy được an ủi nhiều lắm. Cậu chỉ là hơi xấu hổ mà thôi. Khi bị đánh còn cần một người bạn cùng trường chỉ lớn hơn mình ba tuổi đến dỗ dành như một đứa con nít vậy. Mà ngồi dưới đất tiếp tục ủ rũ nom càng kì cục hơn. Cedric đúng lúc vươn tay ra cứu cánh kịp thời: "Anh thấy mắt kính của em rồi." Anh nhẹ nhàng nói: "Ở đằng kia. Chúng ta qua đó nhặt đi."

[CedHar] Giấc mơ mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ