07 - Chinh phục thôn trang

107 20 2
                                    

"Nào, đã đến lúc cướp bóc rồi!"

***

Có lẽ nhờ nhóc Matt giúp đỡ là một ý tưởng hay. Cậu bé này cứ y như một cái động cơ có thể chuyển động được vĩnh viễn ấy.

"Chắc là em có thể giúp anh đi hỏi thăm vài chuyện." Harry nói: "Em bằng lòng giúp anh chứ?"

Matt lắc đầu, đáp bằng giọng điệu như đang dạy trẻ: "Mi phải nhớ kĩ: đừng nhờ con nít đi nghe ngóng bất cứ điều gì. Người lớn sẽ không bao giờ chịu nói thật với lũ nhóc. Có điều, mi là một kẻ xâm lược, mi có thể tự mình đi."

"Không," Harry nói chắc nịch, "Anh sẽ không treo người ta lên tra khảo đâu. Việc này quá giật gân. Anh không phải hải tặc."

"Mỗi một vị hải tặc đều không phải hải tặc bẩm sinh." Matt tự hào nói, "Chuyện này đòi hỏi tài năng."

"Vậy em có biết nhà Diggory không?" Harry quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện ba láp này, quay lại với chủ đề chính. Cậu phát hiện nếu như bỏ mặc thằng nhóc này nói tiếp thì chắc phải huyên thiên không ngừng nghỉ luôn.

"Hoá ra mục tiêu của mi ở đó à." Matt gật đầu thích thú: "Họ đã chuyển nhà xuống vùng hạ nguồn con sông rồi. Chúng ta có thể trộm một chiếc thuyền để đi tới đó."

Harry nhìn Cedric. Anh nhíu mày, rất lâu sau đó mới khẽ gật đầu. Thế là Harry hỏi: "Em có thể chỉ anh đến đó được không? Những chuyện khác anh sẽ tìm cách."

Họ đi dọc theo bờ sông một đoạn. Đột nhiên Matt giơ tay ra, vui vẻ reo lên: "Ta biết rồi, mi có thể cải trang! Mỗi một vị hải tặc đều sẽ hoá thân thành một người khác mỗi khi thực hiện nhiệm vụ bí mật. Ta có thể cho mi quần áo." Cậu nhóc háo hức nhìn Harry, khiến Harry nghĩ đến mấy chú cún con chờ đợi được ăn xúc xích.

Harry vốn không muốn đồng ý nhưng một bộ đồ sạch sẽ nghe thật sự hấp dẫn đối với cậu. Hiện giờ quả thực cậu cần cái này. Bất kể có phải đi gặp cha mẹ Cedric hay không, quần áo trên người cậu bây giờ đã nhếch nhác lắm rồi.

"Nhà em có dư áo quần cũ nào không mặc nữa không?" Harry ngập ngừng hỏi.

"Nhiều lắm." Matt vui vẻ nói: "Mua nhiều mà mặc ít lắm. Quyết định vậy đi." Không đợi Harry có ý kiến gì, Matt đã chạy đi, vừa chạy vừa vẫy tay: "Đứng đây chờ ta. Ta sẽ quay lại nhanh thôi."

"Cậu bé có phép thuật không?" Harry hỏi.

"Rất may là cậu nhóc không biết. Nếu không chắc toàn bộ ngôi làng đều bị biến thành đế chế hải tặc." Cedric tươi cười đầy hoài niệm: "Có điều, dù không biết phép thuật nhưng cậu nhóc rất mạnh mẽ."

Harry buồn tay, nhặt một hòn đá nhỏ lên, ném đi. Hòn đá lao đi, khiến mặt sông nổi lên ba gợn nước.

Không lâu sau đó cậu đã hiểu ý Cedric.

"Anh không mặc cái này đâu." Cậu phản đối, nhìn mớ đồ mà Matt đem đến cho mình một cách đầy khó tin: "Sao em lại đem đồ nữ cho anh thế?"

"Vì chị của ta là người có nhiều đồ đạc nhất trong nhà. Chị ấy mua hăng say nhưng chẳng mặc bao nhiêu." Matt nói một cách vừa hợp lí vừa thuyết phục, "Nhìn đi, mấy bộ quần áo bỏ đi mà vẫn còn mới thế này biết đi đâu mới kiếm được."

[CedHar] Giấc mơ mùa hạWhere stories live. Discover now