10 - Sirius

183 28 7
                                    

"Giờ nghĩ lại, không chừng Tonks ổn hơn."

***

Harry hoàn toàn sững sờ, Cedric cũng thế. Hai người đồng thời trợn mắt há hốc mồm, dán mắt vào vị giáo sư Độc dược Hogwarts thình lình xuất hiện này, biểu cảm in hệt nhau.

Giáo sư. Cedric thở phào nhẹ nhõm. Suy cho cùng đây là giáo sư Hogwarts, dẫu thanh danh không mấy tốt đẹp nhưng đối với Cedric, chuyện giáo sư làm hại học sinh căn bản khó mà tin nổi. Còn Harry thì đương phân vân chạy ngay đi hay ở lại trong bóng tối sẽ an toàn hơn. Quan hệ giữa cậu và Snape quá gay gắt, thậm chí cậu tuyệt nhiên không tưởng tượng được người đầu tiên tìm đến lại là vị này.

Snape mím chặt môi, dùng đôi mắt đen sắc lạnh nhìn cậu chằm chằm tỏ vẻ không đồng tình, đoạn vung đũa phép lên. Harry không kịp chú ý đến vị giáo sư đột ngột xuất hiện này, lập tức ôm đầu thu mình lại theo phản xạ tự nhiên.

Cedric cố gắng chắn trước mặt cậu trong vô vọng tựa như đang gánh hoạ thay cho một người bạn lâm vào rắc rối. Tuy nhiên, Snape chỉ niệm một câu thần chú dọn dẹp bình thường mà thôi. Cái rương bị rớt hỏng được phục hồi như mới, quần áo và sách vở vương vãi tứ tung trên mặt đất nhảy vào rương nằm ngoan ngoãn. Chiếc rương "cạch" một tiếng đóng lại, Harry cũng dừng tư thế phòng thủ tự động của bản thân, vừa hoang mang lo sợ trong lòng vừa chờ đợi bão táp mưa sa ập đến.

"Qua đây." Snape cứng nhắc trả lời. Để cái rương tự trôi, ông sải bước về phía Harry, vươn tay xuyên qua người Cedric túm phắt lấy tay cậu. Bị Snape miễn cưỡng kéo đi, Harry lảo đảo theo sát ông, người nọ cứ chốc chốc lại cảnh giác quan sát bốn phía.

"Giáo sư, con..." Harry ngập ngừng định biện minh gì đó, hoặc là muốn hỏi mình sẽ ra sao hay rốt cuộc đã có chuyện gì song Snape tức khắc hạ giọng gắt: "Im lặng." Ông siết tay Harry chặt hơn, cậu di chuyển không thoải mái cho lắm. Cảm giác này quá quái dị. Cậu chưa từng đến gần giáo sư thế này. Giữa lúc điều chỉnh khoảng cách, tay cậu vô tình chạm phải túi áo của người nọ. Trong túi đựng thứ gì đó hình hộp, còn loáng thoáng có tiếng chất lỏng sóng sánh.

Harry chưa hỏi được câu nào đã bị ánh mắt của Snape uy hiếp đến không còn bất cứ thắc mắc gì. Cậu vừa chạy để theo kịp nhịp bước của Snape vừa vắt óc cân nhắc nguyên nhân nào tương đối hợp lí khiến cậu xuất hiện tại nơi này, lại còn bị tấn công bất ngờ bằng phép thuật hắc ám.

"Ta đoán bây giờ trò đang cố gắng bịa ra lí do tại sao trò lại ở đây. Có điều ta sẽ không tin câu nào cả." Snape đột nhiên nói, giọng đầy tức giận nặng nề. Harry loạng choạng suýt chút đau sốc hông. Cậu chật vật cúi đầu né tránh đôi mắt đáng sợ kia, cũng không tài nào nghĩ ra Snape muốn dẫn cậu đi đâu, gắng gượng biện giải: "Con không nghĩ, giáo sư."

"Vào cái đêm thứ hai sau khi trò rời đường Privet Drive, giám ngục đã tập kích nơi đó. Tuy vậy, trò không có mặt. Tin tức của chúng bị chặn, hoặc Voldemort không ngờ trò có ý định lẫn khả năng bỏ nhà ra đi." Snape bóp vai cậu đến mức đau điếng, nghiến răng kể: "Rồi ai nấy đều lùng tìm trò. Tử thần thực tử, hội Phượng Hoàng, thêm cả đống Thần sáng nữa. Trò có thể mất mạng bất kì lúc nào, Harry."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 07, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[CedHar] Giấc mơ mùa hạWhere stories live. Discover now