c57_58

1.6K 156 17
                                    

Chương 57: Yêu cầu kỳ quái

Edit: OnlyU

Lâm Tri Nguyên và Vô Ưu đại sư vẫn có bản lĩnh nhất định, sau khi phát hiện vấn đề nằm ở đâu, hai người nhanh chóng tìm được những nơi bị kẻ xấu động tay động chân.

Cuối cùng, sáu món pháp khí được đặt trước mặt mọi người.

Gương mặt Vô Ưu đại sư lạnh lùng nói: “Danh tác!”

Nếu bọn họ thật sự xem long mạch dưới hầm đậu xe là tà vật thì long mạch sẽ hoàn toàn bị hủy. Có điều hiện tại cũng rất phiền toái, long mạch bị trấn áp nhiều năm, còn bị tà khí làm bẩn đã trở nên vô cùng hung bạo. Hiện giờ chỉ còn lại hầm đậu xe bị trấn áp, nhưng sự tình tiến triển đến mức này khiến hai vị đại sư không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bọn họ lấy sáu món pháp khí ra khiến long mạch khôi phục không ít, tùy tiện tiếp tục hành động sẽ bị sinh linh phía dưới tấn công, vô cùng phiền toái. Vô Ưu đại sư thở dài nói: “Đến nước này rồi, chỉ sợ đành phải phá ra rồi xây lại, chẳng qua…”

Một khi tổn hại quá lớn, xảy ra tai nạn chết người thì phiền phức, trước đó vốn đã có không ít người đi vào hầm đậu xe dò tìm bí mật, đã chết hết mấy người, hiện tại không ít người đang nhìn chằm chằm nơi đó.

Lâm Tri Nguyên lắc đầu nói: “Vì sáu món pháp khí đã được lấy ra nên hiện tại tòa nhà kia không ổn định.” May là con đường xung quanh tòa nhà đã được phong tỏa rồi.

Vô Ưu đại sư thở dài: “Không biết rốt cuộc là kẻ nào gây ra làm việc này.”

Ông đã báo cáo chuyện này lên cấp trên, phía trên cũng rất quan tâm đến việc này nhưng sự việc đã xảy ra quá lâu rồi, rất khó truy được nguồn gốc.

“Thừa tâm tư như vậy, cũng không biết chuyện ở bãi đỗ xe này là một án kiện hay là…”

“Cậu nhân viên giao hàng kia đã không lộ diện mấy ngày rồi.” Vô Ưu đại sư bỗng nói.

Lâm đại sư thở dài: “Đúng vậy.”

Vô Ưu đại sư còn định hỏi ý kiến “shipper” kia, có điều sau sự việc trong công viên Dạ Phong, người nọ không xuất hiện nữa. Ông liếc nhìn Lâm Bằng một cái, ánh mắt ít nhiều có chút trách móc.

“Sư phụ, có lẽ hắn cảm thấy không đủ năng lực nên từ chối thôi, hắn sợ nguy hiểm, như con rùa rút đầu vậy. Mà có vẻ hắn còn rất trẻ, trông cậy vào hắn cũng chẳng ích gì.” Lâm Bằng lên tiếng.

Lâm đại sư nhìn y, bất đắc dĩ nói: “Con bớt nhiều lời đi, trong giới thuật sư có vài người có thiên phú trời cho, chỉ học nửa năm hay một năm là có thể so sánh với người khác học mấy chục năm.”

Vô Ưu đại sư rút tràng hạt ra: “Đúng là thực lực của tiểu hữu kia bất phàm.” Không chỉ ánh mắt quan sát tinh tường mà thân thủ cũng không thể khinh thường, vừa nói rời đi là chớp mắt đã mất dạng.

“Lại nói, Diệp Đình Vân lại bị bệnh à?”

Lâm Tri Nguyên gật đầu: “Đã vài ngày không thấy bóng dáng cậu ấy.”

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now