c116_117_118

1.5K 125 3
                                    

Chương 116: Ông Vạn đến chơi

Edit: OnlyU

Bách Quang Vũ đến được một lúc thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếu Bạch, khó hiểu hỏi: “Còn ai tới à?”

Hắn lắc đầu đáp: “Không đâu, lần này chắc chắn là bán bảo hiểm rồi.”

Bách Quang Vũ: “…” Lần này chắc chắn là bán bảo hiểm? Vậy là vừa nãy hắn bị coi là bán bảo hiểm sao? Lão tứ thật là.

Bách Quang Vũ đứng lên nói: “Để tôi ra xem ai.”

Giang Thiếu Bạch lập tức nói: “Nếu không quen thì cứ giả vờ như chúng ta không có ở nhà nha.”

Bách Quang Vũ: “…” Hắn nên cảm thấy may mắn là Lạc Kỳ nhận ra hắn, nếu không đã phải ra về rồi.

Cậu bạn đến gần cửa nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo, trông thấy một ông lão, sau lưng ông là hai người trẻ tuổi, hình như từ quân đội, có thể là lính cần vụ. Hắn cảm thấy đối phương rất giống một đại nhân vật mà hắn từng gặp, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai.

Dù vậy hắn vẫn mở cửa ra.

Bách Quang Vũ nhìn ông lão trước mặt, cung kính hỏi: “Xin chào, ông tìm ai ạ?”

“Giang Thiếu Bạch ở đây đúng không?” Đối phương lên tiếng hỏi.

Bách Quang Vũ gật đầu: “Vâng, mời ông vào.”

Lúc này bỗng giọng Giang Thiếu Bạch vang lên: “Lão đại, ai tới vậy?”

Bách Quang Vũ không trả lời, đơn giản vì hắn cũng không biết ông là ai, hắn chỉ cảm thấy với phong thái của ông thì có lẽ không phải là người bình thường, cẩn thận không phạm sai lầm vẫn hơn.

Ông lão đi vào nhà, Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân đang chơi mạt chược với Giang Thiếu Bạch vừa thấy ông lập tức đứng lên, cung kính chào một tiếng: “Chào ngài Vạn.”

Giang Thiếu Bạch đang tập trung vào mấy quân bài mạt chược, hắn bất ngờ bốc được một quân bài tốt, không chừng có thể đủ thanh nhất sắc. Hắn nhìn thấy Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân đều mặt mày nghiêm túc đứng lên đành phải đứng theo. Thế nhưng trong lòng hắn lại nghĩ ông lão này đến không đúng lúc chút nào.

“Hai cậu cũng ở đây à?” Trông thấy Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân, ông Vạn hơi bất ngờ, nhưng trong lòng lại thêm vài phần chắc chắn, có lẽ Giang Thiếu Bạch đúng là cao nhân.

“Chào ngài Vạn, không ngờ lại gặp ông ở đây.” Diệp Đình Vân cười nói.

Ông nhìn Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ, chậm chạp nói: “Ông cũng không ngờ hai cháu lại chạy đến đây lười biếng. Tất cả ngồi xuống đi.”

Lạc Kỳ cúi đầu, ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng anh hơi hoài nghi, mới mùng 2 tết mà ông Vạn lại tìm đến cửa, chắc chắn là có việc gấp.

So với đại nhân vật Vạn Chính Thanh, Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân chỉ là hậu bối.

Giang Thiếu Bạch nhíu mày, bĩu môi thầm nghĩ đây là nhà hắn, thế mà đối phương lại bảo mọi người ngồi đi, đảo khách thành chủ rồi.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now