311_312_313

1K 63 7
                                    

Chương 311: Vấn đề bồi thường

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đang nói chuyện với Chu Tấn Ngôn thì chợt nghe "xoảng" một tiếng. Hắn nhìn theo tiếng động, phát hiện một lọ dược tề bị rơi xuống đất, còn mấy thiếu niên man tộc thì bị dọa sợ mặt mày trắng bệch.

Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn lọ dược tề dưới đất, thật ra hắn cũng không để ý đến lọ dược tệ này cho lắm.

Vừa rồi Giang Thiếu Bạch và Chu Tấn Ngôn đang nói chuyện với nhau nhưng hắn luôn chú ý đến tình hình trong cửa tiệm, tiểu cô nương thân thiết với Dực Phi thích phục nhan thủy trên kệ bèn cẩn thận cầm trên tay ngắm nghía, dáng vẻ yêu thích không nỡ buông tay. Sau đó đám tu sĩ kia giở trò xấu, tiểu cô nương bị người ta va trúng, lọ dược tề trượt tay rơi xuống đất.

"Xin lỗi tiền bối." Tiểu cô nương mặt mày trắng bệnh, nét mặt đầy vẻ hoảng sợ.

"Tiền bối, nàng làm vỡ dược tề của ngươi rồi."

Giang Thiếu Bạch nhìn qua thiếu niên áo xám vừa lên tiếng: "Là ngươi đụng người ta." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Được rồi, lọ dược tề này giá hai trăm nguyên thạch, mỗi người các ngươi bồi thường một trăm nguyên thạch là được."

Thiếu niên áo xám mở to hai mắt, run rẩy nói: "Không phải ta..."

Giang Thiếu Bạch lập tức thả uy áp, lạnh lùng nói: "Ý của ngươi là ta nhìn lầm sao?"

Trong mấy thiên niên này, người mạnh nhất chỉ có tu vi Động Thiên mà thôi, tất cả bị uy áp từ Giang Thiếu Bạch làm hoảng sợ nói không nên lời. Thiếu niên áo xám run rẩy, không dám nói tiếng nào mà nhìn về phía bằng hữu, đám bạn thấy hắn đắc tội tiền bối nên theo bản năng tránh xa.

Thiếu niên áo xám vốn không ưa mấy đệ tử man hoang, muốn tính kế đối phương một phen, kết quả bản thân bị dính vào, hắn bối rối không biết phải làm sao.

Hữu Châu nhìn Giang Thiếu Bạch, ấp úng nói: "Tiền bối, ta không có nhiều nguyên thạch như vậy."

"Không có tiền thì người cũng được, các ngươi để một người lại đây."

Một nữ tu đứng cạnh thiếu niên áo xám nghe vậy, hai mắt sáng lên hỏi: "Tiền bối cần người hầu sao?"

Nữ tu vừa nói xong, mấy thiếu niên lập tức nhìn nhau, bầu không khí bỗng nhẹ nhõm hơn một chút.

Làm người hầu cho đại tu sĩ không phải là chuyện xấu, ở đại lục Vân Hoang, người hầu của đại tu sĩ có địa vị không thấp, các gia tộc lớn còn tình nguyện đưa con cháu đệ tử trong gia tộc đi theo đại tu sĩ, dù phải trả cái giá không nhỏ.

Giang Thiếu Bạch cười lạnh: "Dĩ nhiên không phải, đạo lữ nhà ta luyện đan, cần máu đồng tử. Các ngươi không có tiền thì trả bằng máu đi!"

Hắn vừa dứt lời, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương, mấy thiếu niên nhìn nét mặt của hắn thì càng hoảng sợ.

Giang Thiếu Bạch bình thản ngồi đó, trong lòng vui vẻ đùa dai.

Hữu Châu run rẩy nói: "Ta không phải đồng tử."

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant