c262_263_264

967 64 3
                                    

Chương 262: Tô Dịch đến

Edit: OnlyU

Liễu Ngọc biết Diệp Đình Vân muốn ra ngoài mua dược liệu bèn đi cùng.

“Diệp thiếu, có phải ngươi sắp trở thành đan sư linh cấp không?”

“Sao ngươi nghĩ vậy?”

Liễu Ngọc cười nói: “Bởi vì tam thúc nói phẩm chất đan dược ngươi luyện chế ngày càng cao. Có vài đan dược đã đạt đỉnh phàm cấp, chất lượng lại thượng phẩm, rất khó có được.”

Diệp Đình Vân lắc đầu nói: “Ta đã thử luyện chế đan dược linh cấp vài lần rồi, nhưng đều thất bại.”

“Luyện đan rất khó, nhất là vào thời điểm tiến giai, lúc này cách tiến giai nhanh nhất là có người hướng dẫn bên cạnh, lại thêm luyện chế liên tục cùng một loại đan dược. Thất bại càng nhiều thì kinh nghiệm tích lũy được càng nhiều, thử nhiều lần sẽ thành công.”

Diệp Đình Vân nhìn y, hiếu kỳ hỏi: “Liễu thiếu rất có hiểu biết.”

Y gãi gãi đầu, cười nói: “Ông ngoại ta dạy đó.”

Liễu Ngọc thở dài, ông ngoại có ý bồi dưỡng y thành đan sư từ lâu, nhưng làm đan sư cần thiên phú cao, y học một thời gian, làm tổn thất không ít linh thảo mà không học được gì, còn chọc giận ông ngoại.

“Có người đặt cửa hàng một ngàn viên dược tề giải độc, Diệp thiếu có thể hỗ trợ luyện chế không?”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Đương nhiên có thể, nhưng sao đột nhiên cần nhiều dược tề giải tộc như vậy?”

“Một ngàn nghe thì nhiều nhưng không nhiều lắm đâu, hình như lối vào Vạn Độc Cốc sắp mở ra, chắc chắn rất nhiều người muốn vào trong tìm cơ duyên.” Liễu Ngọc đáp.

“Vạn Độc Cốc?”

Liễu Ngọc gật đầu, nói Vạn Độc Cốc là một tiểu bí cảnh, bên trong có không ít độc vật, một khi tiểu bí cảnh mở ra, rất nhiều người vào đó tìm kiếm và tranh đấu mãnh liệt.

Vạn Độc Cốc là một tiểu bí cảnh có tài nguyên nghèo nàn, khi vào đó có xác suất tử vong rất cao, nhiều đại gia tộc chê Vạn Độc Cốc, nhưng đối với vài tán tu thì đây lại là cơ hội tốt.

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Ta sẽ cố gắng luyện chế.”

“Được.”

***

“Liễu thiếu, ngươi định đi đâu vậy?” Diệp Đình Vân và Liễu Ngọc đang đi trên phố thì một tu sĩ Động Thiên Cảnh xuất hiện lôi kéo bắt chuyện.

Liễu Ngọc cau mày nói: “Ta đi mua đồ với bằng hữu.”

“Vị này là Diệp công tử, bạn của Liễu thiếu đúng không? Quả nhiên tuấn tú lịch sự.”

Liễu Ngọc không kiên nhẫn nói: “Chúng ta còn có việc, cáo từ.”

“Liễu thiếu bận rộn, ngài…”

Diệp Đình Vân thấy nét mặt bực bội của Liễu Ngọc bèn nói: “Chúng ta đi nhanh đi.”

Y gật đầu: “Ừ.”

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now