c136_137_138

1.6K 140 11
                                    

Chương 136: Chú thuật

Edit: OnlyU

Ban đêm, Giang Thiếu Bạch đang nằm trên giường bỗng cảm nhận có một luồng khí đen đang đến gần, hắn lập tức mở choàng mắt.

Hắn nhìn luồng khí đen đang bay trong phòng, khóe miệng hơi nhếch lên, quả nhiên đã đến!

Giang Thiếu Bạch giơ tay làm phép, miệng niệm một đoạn chú ngữ, luồng khí đen lập tức bị dọa lui. Nhưng hắn không buông tha mà vung tay lên, khí đen bị đánh tan ngay lập tức.

Trong khoảnh khắc khi Giang Thiếu Bạch đánh tan luồng khí đen, trong một nhà trọ ở thủ đô, kẻ thi thuật lập tức phun ra một ngụm máu lớn.

Đối với những thuật sư như Giang Thiếu Bạch thì tóc và máu là những thứ không thể tùy tiện để người ngoài lấy được, thứ này có thể là môi giới để thi triển chú thuật nguyền rủa.

Lúc ở bệnh viện, Giang Thiếu Bạch đã nhận ra lượng máu bị lấy làm xét nghiệm hơi nhiều, có lẽ người khác muốn lấy máu hắn làm gì đó. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn không ngăn cản.

Hắn sinh vào ngày quỷ môn mở rộng cửa, thể chất đặc biệt, thuật nguyền rủa chẳng có tác dụng gì đối với hắn. Mà một khi hắn vận dụng thuật phản phệ thì kẻ thi thuật phải trả cái giá không nhỏ.

Chuyện nguyền rủa đối với Giang Thiếu Bạch chỉ là khúc nhạc đệm không đáng để nhắc tới.

Từ nhỏ đến lớn hắn đã thấy rất nhiều ma quỷ, nguyền rủa nho nhỏ chẳng là gì với hắn. Giải quyết xong vấn đề, hắn nằm xuống giường ngủ tiếp.

Sau khi ngủ một giấc, Giang Thiếu Bạch tinh thần sảng khoái đến trường.

Năm nhất đại học, học kỳ trước hắn có một môn học chung với Diệp Đình Vân, học kỳ này cũng vậy.

Giang Thiếu Bạch đến lớp sớm, không ngờ Diệp Đình Vân còn đến sớm hơn.

“Thoạt nhìn tinh thần cậu không tồi nha!” Diệp Đình Vân thấy hắn bèn nói.

Hắn cười cười: “Khá tốt.”

Cậu quay đầu nhìn hắn, có cảm giác hắn hơi khác thường nhưng lại không nói rõ được là chỗ nào.

“Lạc gia liên hệ với cậu chưa?”

“Chưa, nhưng chả sao cả.”

Theo lý mà nói thì sau khi xác nhận thân phận của Giang Thiếu Bạch, kế tiếp chính là nhận tổ quy tông, nhưng bên kia lại không có phản ứng gì. Hắn nghĩ ông nội đã đuổi cha hắn ra khỏi gia môn, hắn không cần thiết phải nhận tổ tiên.

Diệp Đình Vân cười cười: “Đúng là cậu không cần để ý.”

Đại thế gia như nhà họ Lạc có rất đông người, họ đều vinh dự là người nhà họ Lạc. Tuy Giang Thiếu Bạch đã được xác nhận có huyết thống của Lạc gia, nhưng muốn được tất cả họ hàng tán thành thì không dễ gì. Có lẽ vài người muốn nhân chuyện nhận tổ tiên làm khó Giang Thiếu Bạch, nhưng mà… hắn căn bản không để ý đến chuyện này.

Học hết buổi sáng, Giang Thiếu Bạch không ăn sáng nên đến trưa bụng đã đói kêu vang.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now