c193_194_195

1.4K 99 25
                                    

Chương 193: Kết thúc giao dịch

Edit: OnlyU

Nhà họ Trần.

Trần Bân nóng nảy hỏi: “Bên Mộ gia vẫn không muốn bán gốc linh dược kia?”

Trần Kỳ buồn bực nói: “Vẫn chưa muốn bán, em tìm người nói chuyện với chúng nhiều lần, chúng cắn chết không chịu nhả.”

“Anh Bân, mấy tên nhà họ Mộ thật quá đáng! Thuật luyện đan của anh còn thiếu một bước là có thể thăng cấp, chúng ta thành tâm muốn mua dược liệu từ bọn chúng mà chúng còn không muốn bán. Hai bên hợp tác đã lâu, thuật luyện đan của anh thăng cấp thì chúng cũng được lợi đó thôi.”

“Anh họ, em nghĩ anh không cần sốt ruột, cứ làm lơ bọn chúng, sớm muộn gì chúng cũng nhả ra.” Trần Kỳ nghiêng đầu, vẻ mặt chắc ăn nói.

“Hình như nhà họ Mộ không tính mua đan dược của chúng ta nữa.” Trần Bân nói.

Trần Kỳ không vui đáp: “Anh họ, anh còn chưa rõ đám họ Mộ kia sao? Cắt ngang nguồn cung cấp đan dược, không đến vài ngày là cả đám sẽ nằm ngang, chúng chỉ được cái mạnh miệng thôi, không kiên trì được lâu đâu.”

Trần Linh ngồi trên ghế liếc nhìn Trần Kỳ một cái, lành lạnh nói: “Sự tình không đơn giản như vậy, có vẻ Mộ gia đã tìm được nguồn cung mới.”

“Đào đâu ra nguồn cung, nào có dễ dàng như vậy?”

Tuy Trần Kỳ nói rất mạnh miệng, nhưng Trần Linh vẫn rất lo lắng, có cảm giác thịt béo đã đến miệng nhưng lại bay mất. Vì gốc linh dược kia mà quan hệ giữa hai nhà căng thẳng đã lâu, Trần Bân luôn chờ bên kia xuống nước thỏa hiệp.

Tai mắt mà hắn an bài báo cáo, một tháng trước không khí ở Mộ gia rất căng thẳng, nhưng dạo gần đây họ rất vui vẻ, có người còn nói chỉ cần mua đủ đan dược thì sẽ không chết sớm nữa. Từ trên xuống dưới nhà họ Mộ đều lên tinh thần, nghĩ cách kiếm tiền và linh thảo để đổi đan dược, hình như đã tiếp xúc với một đan sư khác.

Trần Bân nghe thế vô cùng mất hứng.

Tuy người nhà họ Mộ đều chết sớm nhưng thực lực không tệ, thường tìm được linh thảo quý hiếm, mặc dù hắn không thiếu khách hàng nhưng nhiều người chỉ trả bằng tiền mà thôi, không có linh thảo quý để đổi như nhà họ Mộ, do đó hắn cũng không luyện được đan dược tốt. Hắn vốn nghĩ gốc linh dược trong tay Mộ Lâm sớm muộn gì cũng thuộc về hắn nên không quá sốt ruột. Ai ngờ chúng lại bán hết linh dược cho người khác, đúng là không biết điều.

“Anh họ, có đan sư khác ra tay sao? Là đứa nào, không biết quy củ à, dám vơ vét.” Trần Kỳ buồn bực nói.

Trần Linh liếc nhìn gã nói: “Lúc ở đại hội giao lưu, anh có xung đột với người khác đúng không?”

Trần Kỳ nghe thế giận tái mặt: “Đúng là có chuyện này, anh họ, anh không biết thằng tiểu bạch kiểm kia chém gió thế nào đâu, nó dám há mồm nói đan dược nó luyện chế không kém gì luyện cốt đan.”

Thứ gọi là luyện cốt đan chỉ có Phật môn, Đạo môn và vài thế gia đan dược là có thể luyện chế, nhà họ Trần chế được khiến người khác coi trọng vài phần. Ngày đó nghe Giang Thiếu Bạch cầm đan dược nói là không kém luyện cốt đan, Trần Kỳ buột miệng châm biếm, kết quả bị mất hết mặt mũi.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now