c121_122

1.5K 126 3
                                    

Chương 121: Thụ yêu

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đi lên trên sườn núi cao nhìn bao quát xung quanh.

Hắn từng lăn lộn ăn ngủ trong sa mạc, coi như đã từng chịu khổ rồi, thế nhưng hắn cảm thấy hoàn cảnh ở đây còn khốc liệt hơn. Lần trước có Diệp Đình Vân ngủ bên cạnh hắn, anh trai cũng có mặt, dường như không quá gian nan. Vả lại phong cảnh ở sa mạc không tồi, ôm Diệp Đình Vân vừa thơm vừa mềm như ôm gối ôm vậy, nằm ngủ còn thoái mái hơn trong phòng tổng thống.

Giang Thiếu Bạch lấy di động thử gọi điện thoại, không có hồi âm. Xác nhận là không có tín hiệu, hắn bỗng cảm thấy hơi uể oải.

“Huấn luyện viên gọi điện thoại cho ai à?” Đào Lâm hỏi.

Giang Thiếu Bạch buồn bực đáp: “Không có, tôi chỉ nhìn xem có tín hiệu không thôi.”

Hắn vừa cầm di động vừa nghĩ, có lẽ lúc này Diệp Đình Vân đang tham gia mấy tiệc cưới hay vui chơi giải trí các loại. Anh hắn chắc cũng không tồi, chỉ có hắn là thảm nhất, vì 50 triệu chưa chắc có được mà chạy đến nơi rừng núi hoang vu này.

Đào Lâm nhìn nét mặt Giang Thiếu Bạch, thầm nghĩ có thể hắn đang tương tư rồi.

Giang Thiếu Bạch thoáng nhìn la bàn trong túi xách, chợt phát hiện kim la bàn hơi nhúc nhích một cái, hai mắt hắn lập tức sáng lên.

“Huấn luyện viên, sao vậy?”

Hắn đứng lên đáp: “Tôi đi ra ngoài một chút, mọi người nghỉ ngơi ở đây đi.”

Đào Lâm hơi do dự nói: “Huấn luyện viên, nơi này không an toàn, một mình anh đi ra ngoài có tìm được đường về không?”

Giang Thiếu Bạch cười cười đáp: “Cậu nghĩ tôi là cậu à? Tôi chỉ đi xem xung quanh một chút, không đi xa đâu.”

Đào Lâm: “…”

Giang Thiếu Bạch nói xong lập tức xách theo thanh kiếm đi ra ngoài. Mấy thành viên đội Phi Long nhìn thấy hắn rời đi mà không nói gì.

Vô Ưu đại sư đi đến bên cạnh Đào Lâm hỏi: “Huấn luyện viên các cậu đi đâu vậy?”

Hắn nhún vai đáp: “Huấn luyện viên nói đi xung quanh điều tra một chút.”

“Sao cậu không ngăn cản, nơi này có rất nhiều mê trận nhỏ.”

Đào Lâm cười gượng gạo: “Huấn luyện viên không đi xa.” Huấn luyện viên muốn đi, hắn ngăn cản không phải chính là tìm chết sao? Với chút thực lực của hắn, Giang Thiếu Bạch chỉ cần một đấm là được.

Vô Ưu đại sư nhìn dáng vẻ Đào Lâm như vậy, ông im lặng lắc đầu.

Đào Lâm gãi đầu, thầm nghĩ đại sư thật là, làm gì mà nhìn hắn như kiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vậy, người sợ huấn luyện viên không chỉ một mình hắn đâu.

Giang Thiếu Bạch đi theo hướng chỉ của la bàn, nhưng đi một vòng vẫn không phát hiện bóng người nào mà chỉ thấy một gốc cây rất tươi tốt.

Giang Thiếu Bạch đi một lúc, cuối cùng kéo một thân cây có đường kính hơn 40cm quay về.

Đào Lâm thấy hắn kéo cái cây mà trợn mắt há hốc mồm, huấn luyện viên thật trâu bò, cái cây to thế mà một mình kéo về, mặt không đỏ tim không đập, không thở dốc luôn.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now