c89_90

1.6K 142 10
                                    

Chương 89: Thù lao hậu hĩnh

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đi theo Lạc Kỳ vài ngày, cho đến khi anh hóa giải hoàn toàn dược lực của ngũ sắc liên. Hắn nhìn Lạc Kỳ đi ra, gật gù nói: “Hóa giải hết rồi!”

Mấy ngày tiếp theo, mùi thuốc trên người Lạc Kỳ ngày càng nhạt, lúc này đã không còn ngửi được mùi gì nữa. Anh cười nói: “Cám ơn Giang thiếu đã chăm sóc tôi thời gian qua.”

Giang Thiếu Bạch phất tay: “Không có gì.”

Không biết bắt đầu từ khi nào mà Lạc Kỳ đổi xưng hô với hắn từ “Anh Giang” thành “Giang thiếu”, Giang Thiếu Bạch cảm thấy thuận tai hơn không ít. Hắn nhìn ông anh trai nói: “Hiện tại anh được xem là một nửa cao thủ, sau này gặp chuyện tương tự như thế đã có năng lực tự vệ.”

Không nói đến những chuyện khác, chỉ cần đánh nhau với thành viên đội Phi Long là đã chiếm thế thượng phong rồi.

Lạc Kỳ cười nói: “Thật kỳ lạ, tôi cũng có cảm giác bản thân trở nên lợi hại không ít, có điều… Tôi chưa biết phải dùng sức mạnh này thế nào.”

“Cứ từ từ.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, rất nhiều người phải luyện võ từ nhỏ, Lạc Kỳ may mắn hơn người, hiện giờ chỉ cần biết cách vận dụng sức mạnh là có thể bằng với cao thủ đã tu luyện mấy thập niên, có thể giảm bớt rất nhiều việc. Tuy vẫn còn chênh lệch rất lớn với hắn nhưng do sư phụ nói hắn là kỳ tài luyện võ mà, không thể so được.

“Đây là chút tấm lòng của tôi, mong cậu nhận lấy.” Lạc Kỳ lấy một cái thẻ đưa cho Giang Thiếu Bạch. Hắn không chút do dự nhận lấy.

Anh cười nói: “Sau này nếu còn xảy ra chuyện tương tự, tôi có thể tìm Giang thiếu giúp đỡ giải quyết không?”

“Đương nhiên có thể. Nếu anh thấy có chỗ nào không khỏe thì có thể trực tiếp gọi điện cho tôi.” Hắn không hề suy nghĩ đáp.

“Khoảng thời gian này cậu vất vả rồi, tôi thấy cậu có tóc bạc kìa.” Lạc Kỳ vừa nói vừa vươn tay muốn nhổ một sợi tóc của Giang Thiếu Bạch, hắn lập tức nắm ngược lại tay anh. Hai người đối mặt nhìn nhau, tình huống bỗng trở nên lúng túng.

Giang Thiếu Bạch bình tĩnh lại, cười nói: “Lạc tổng, chắc anh nhìn nhầm rồi đó, tôi còn trẻ như vậy, sao có tóc bạc được?”

Lạc Kỳ cười gượng nói: “Cũng đúng, có lẽ tôi nhìn nhầm rồi.”

Ngay lúc này Đào Lâm bước vào phòng, vừa lúc chứng kiến một màn Giang Thiếu Bạch nắm ngược tay Lạc Kỳ, y không khỏi ngạc nhiên trợn to hai mắt, sau đó lập tức giơ tay che mắt.

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Đào Lâm, biết rõ y đã hiểu lầm gì rồi nhưng lại không tiện giải thích, hắn thở dài trong lòng.

Lạc Kỳ nhàn nhạt thu tay về, chỉ cười cười mà không nói gì.

Giang Thiếu Bạch lên tiếng: “Vậy tôi đi trước đây.”

Anh gật đầu đáp: “Giang tiên sinh đi bình an.”

Đào Lâm nhìn theo bóng dáng Giang Thiếu Bạch rời đi, thầm nghĩ hắn thật lợi hại, vừa hẹn hò với Diệp Đình Vân, vừa mờ ám với Lạc Kỳ. Hôm nay Diệp Đình Vân còn lái xe đến đón Giang Thiếu Bạch đó. Rốt cuộc hắn đã làm cách nào vậy?! Thoạt nhìn Giang Thiếu Bạch dương quang chính phái, không ngờ ra tay giết người như ngóe, cuối cùng còn là một hoa hoa công tử.

[ĐM/HOÀN]Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn _ Diệp Ức LạcWhere stories live. Discover now