Chương 4

7 0 0
                                    

Phác đại thiếu gia còn đang vì chuyện phát sinh ngoài ý muốn tối qua mà lúng túng, nhướng đôi mắt thâm đen nhăn nhăn nhó nhó đi tới xe, cẩn thận xem xét người kia có gì bất thường không.

Kim Chung Đại vẫn mặc một bộ đồng phục màu đen vàng xen lẫn, vẻ mặt vốn có hoàn toàn khiến Phác Xán Liệt quan sát hồi lâu vẫn không tìm ra bất kỳ sơ hở nào.

"Thật ra thì tối hôm qua tôi..."

"Mời thiếu gia lên xe." khẽ gật đầu, giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng như nước.

Phác Xán Liệt mặt dày đi tới cười sảng lãng, "Ai u, đều nói là bạn rồi đừng cứ mãi gọi tôi là thiếu gia, gọi tôi..."

"Lên xe."

"Ờ." ủy ủy khuất khuất trèo lên xe, Phác Xán Liệt an phận thủ thường ngồi vị trí phía sau. Chính mình dầu gì cũng là Phác đại thiếu gia, mỹ nam tử King sáng chói, cớ gì ở trước mặt Kim Chung Đại toàn bộ khí thế đều bị cậu ta áp chế?

Bạn bè? Quản gia? Bạn bè... Phác đại thiếu gia vẻ mặt rối rắm tự hỏi vấn đề nhân sinh trọng đại của bản thân. Tối hôm qua tại sao mình lại... nhất định gần đây quá đói khát rồi, nhất định là thế!

"King! Tối nay cùng em đi đến một nơi được không?"

Thời điểm tỉnh táo trở lại, Lý Mẫn Nhi đã yêu kiều, nũng nịu ngã vào trong ngực hắn như ngày thường. Đối với vị hôn thê này, hắn chưa từng vượt quá giới hạn, chỉ biết đối phương giống như một thanh kẹo cao su siêu dính, một khi dây vào sẽ ném không ra. Hắn là một kẻ phóng đãng không thích trói buộc, chưa bao giờ nghĩ qua sẽ vì một thân cây mà vứt bỏ đi một mảnh rừng rậm.

"King!"

Chẳng biết tại sao, có thể là nóng lòng muốn quên đi những lỗ hổng trong lòng, Phác Xán Liệt mặt không chút thay đổi gật đầu.

"Haha, thật tốt quá King!" Lý Mẫn Nhi thụ sủng nhược kinh ôm chặc cổ đối phương, cười rộ lên.

Dư quang liếc nhìn vị trí trống không kia, rõ ràng là cùng mình vào trường, tại sao.... đầu óc mãnh liệt dao động, mình cứ luôn để ý tới cậu ta làm gì?

***

Một cô gái xinh đẹp, thân thể nửa tựa vào lan can, mặt mày tươi cười ngó chừng người không thèm cho mình một tia ôn nhu kia. Từ từ đứng thẳng người dậy nhích tới gần đối phương, sắc mặt lạnh như băng kia thật khiến cho mình nghĩ đến liền phát điên, rõ ràng là gần như vậy, nhưng bởi vì lạnh nhạt mà khiến hai trái tim lại nghìn trùng xa cách.

"Nói thế nào tôi cũng là chủ nhân lúc anh làm quản gia thực tập, anh lại đối đãi như vầy sao?" cô gái kiễng mũi chân, từ từ ghé đôi môi đỏ mọng quyến rũ lại gần nhưng lại bị đối phương thản nhiên tách ra thêm một khoảng. Cười lạnh "A, vì anh mà tôi từ Mỹ chạy đến Hàn Quốc, một nụ hôn cũng không chịu cho tôi?"

"An Nhã tiểu thư..."

Không để cho đối phương có cơ hội cự tuyệt mình nữa, cô gái mất đi lý trí bám vào đối phương, gắt gao bao phủ đôi môi mà mình ngày nhớ đêm mong, điên cuồng cọ sát.

Nước mắt cô gái thấm ướt cổ áo mình.

Ngoài cửa sân thượng, một thân ảnh cao lớn thất thần đụng vào mặt tường lạnh lẻo, không thể tin, muốn gạt đi trong đầu cảnh tượng vừa mới nhìn thấy.

[ĐAM MỸ] CHÀNG QUẢN GIA MÁU LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ