Chương 9

5 0 0
                                    

Chúng ta ước định ở kiếp trước, kiếp này nhất định phải tìm thấy đối phương giữa biển người mênh mông.

Mà hiện tại, tôi đã không còn trong trí nhớ của anh, anh sẽ mang bi thương đến bên cạnh tôi sao?!

Hãy yêu tôi nhiều một chút, được không. Để trái tim này, chỉ vì anh đau đớn.

Năm năm sau.

Đi tới, từ phía sau ôm người đứng trước cửa sổ sát đất vào trong ngực, cậu trai cúi đầu, tham lam hít lấy cần cổ trắng mịn của đối phương.

Bàn tay rộng lớn có chút thô ráp, gian xảo chạy loạn bên thắt lưng mảnh khảnh, hơi thở dần dần gấp gáp, cậu trai siết chặt cánh tay, đặt cằm mình lên vai người kia. Y cố gắng bình ổn hơi thở ngày càng nặng nề. "Đang suy nghĩ gì?" Y ôn nhu hỏi, nhưng vẫn như trước đây đáp lại y vẫn là khoảng không thinh lặng. Y cười khổ.

Năm năm, anh vẫn không quên được người kia.

"Phu nhân đang chờ cậu, thiếu gia." Giọng nói vẫn thanh lãnh như xưa, còn có cả lạnh nhạt.

Y nghiêm khắc xoay gương mặt người kia lại, hung hăng hôn xuống đôi môi ấy. "Không cho phép anh tiếp tục gọi em là thiếu gia." Lời trách mắng buông ra khỏi bờ môi khiến khóe mắt cậu trai ươn ướt. Năm năm qua luôn luôn như thế, mặc kệ mình đối với anh ấy ra sao, anh từ đầu đến cuối vẫn luôn đối với mình không nóng không lạnh.

Đến tột cùng anh muốn em phải làm thế nào?!

Lệ thấm ướt...

Đối phương vì không thể thở mà sắc mặt có phần tái nhợt.

Cậu hơi nhíu mày, mắt lạnh lùng phức tạp nhìn cậu trai lệ đã rơi đầy mặt, thấy y buông mình ra, trượt ngồi xuống đất.

"Em đã không còn gì, Chung Đại, em chỉ có anh thôi." Nghẹn ngào.

Kim Chung Đại chậm rãi cúi người, đưa tay ra nhưng rồi lại chậm rãi thu hồi. Cậu nợ chàng trai này, có thể cả đời này cũng trả không hết.

"Chung Đại...đừng rời bỏ em, cho dù gặp lại ca cũng đừng quay về bên cạnh anh ấy có được không? Em cái gì cũng không cần, em chỉ cần anh thôi." Cậu trai ngẩn đôi mắt ướt át lên, dùng sức ôm lấy người kia. Y sợ mình một lần buông tay, đối phương liền vĩnh viễn biến mất. "Chúng ta không quay về, ở lại Mỹ luôn có được không?"

Kim Chung Đại thản nhiên cười. Có một số việc, tôi và cậu, đều không có năng lực quyết định.

***

Bữa tiệc xa hoa, đèn đủ sắc màu rực rỡ, mọi người mỉm cười, chăm chú nhìn lên trung tâm sân khấu, không thoát khỏi tầm mắt cực nóng.

Đại thiếu gia quần là áo lượt từng không ai bì nổi, hiện giờ đã trổ mã trở thành một vương giả kinh doanh đầy chững chạc. Đôi con ngươi sáng ngời ngày càng thâm thúy, đôi môi mang theo ý cười khe khẽ, lộ ra mị hoặc khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Khúc nhạc kết thúc, hắn nắm tay bạn nhảy xinh đẹp của mình, chậm rãi đi về phía cửa lớn.

Dưới ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị, cô gái cao ngạo, ngẩng cần cổ trắng nõn, nắm thật chặt cánh tay người bên cạnh, trái tim cô đập đến hỗn loạn.

[ĐAM MỸ] CHÀNG QUẢN GIA MÁU LẠNHWhere stories live. Discover now