Chương 29|END

8 0 0
                                    

Cô gái ngồi trên ghế cầm tấm huy chương vàng trên tay, cười dịu dàng.


" Xin chào, An Nhã ngã Tiểu Thư. tôi là Chen, quản gia thực tập mới đến."
Trước kia, còn nhớ có một lần anh đứng trước mặt tôi, vẻ mặt lạnh lùng đã khiến tôi lầm tưởng là anh bị bắt đến để làm vệ sĩ.


" Đây là gì?"


" Là huy chương tốt nghiệp Học viện Quản Gia Của Chen."


" Ừ, cho tôi có được không? Coi như để làm kỷ niệm chủ nhân đầu tiên của anh."


Không ngờ, huy chương này lại trở thành vật kỷ niệm duy nhất.


Chung Đại, anh biết không, 5 năm qua, tôi chưa từng có một ngày quên anh. Muốn bay đến bên cạnh anh, nói cho anh biết, không còn ai có thể cản trở chúng ta ở bên cạnh nhau nữa. nhưng tôi biết, trong lòng anh vĩnh viễn không có chỗ cho tôi.


Nhất định anh phải sống khỏe mạnh đấy nhé, Chung Đại. coi như là anh nợ tôi. Vì vậy anh nhất định phải còn sống.


Cô gái khẽ hôn tấm huy chương trên tay, nước mắt lăn dài chạy trên gương mặt xinh đẹp.


"Tiểu thư, có đáng không?"


Người đàn ông cao ráo vẫn an tĩnh đứng một bên từ nãy đến giờ, nhẹ nhàng mở miệng.


Môi cong lên, An nhã cười nói. "Đáng chứ."


"Tiểu Thư..."


" Phong à, Anh biết không, cho dù tôi có một gia tài kếch xù nhưng nhưng bảo tôi trơ mắt nhìn người mình yêu chết đi, tôi không làm được. chỉ cần anh ấy có thể sống, tôi làm gì đều đáng giá."


Người đàn ông thở dài." Nhưng cậu ta không yêu cô."


".... Nhưng tôi yêu anh ấy, vậy là đủ."


"Tiểu Thư, như sao lại khờ như vậy. Dốc hết tất cả tài sản của An gia chỉ để cứu một người không thương mình, anh ta sẽ biết sao?"


Cô lắc đầu."Tôi không cần anh ấy biết."


"Tiểu Thư..."


"Đủ rồi Phong, chúng ta phải đi."


An Nhã từ từ đứng lên, thận trọng đem huy chương đặt trong một chiếc hộp tinh xảo, cất vào túi áo.


Tạm biệt, Chung Đại. Tha thứ cho tôi không thể quay lại để thấy anh bình an.


Bất kể để kết cục như thế nào, tôi vẫn sẽ xem như anh còn sống. Có như vậy,tôi mới đủ can đảm sống tiếp.


Chung Đại... Tôi yêu anh.

Ngồi trong xe cảnh sát, Biên Bá Hiền nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, khóe mắt mỏi mệt không khỏi có chút cay cay.


[Cảnh sát Biên, tôi đi đây. Hi vọng anh cũng có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Không cần báo cho tôi kết quả. Tôi sẽ xem như anh ấy sẽ sống thật tốt. tạm biệt.]


"Sếp, không ngờ cấp trên lại ủng hộ hành động lần này như vậy. Xem ra, sức mạnh của dư luận rất hữu hiệu." cảnh sát Vương chùi súng trong tay, phấn khích nói.

[ĐAM MỸ] CHÀNG QUẢN GIA MÁU LẠNHحيث تعيش القصص. اكتشف الآن