Chương 6

5 0 0
                                    

Nghe tin tình địch khó chơi kia quay về Mỹ, Phác đại thiếu gia tinh thần lập tức phấn chấn cười thành tiếng. Bớt đi một đối thủ cạnh tranh rồi, hì hì, thân ái, chuẩn bị tiếp chiêu đi nha!

"Bốp"

"Á, làm đi nữa a?" Phác Xán Liệt thống khổ ôm đầu, u oán nhìn người cha mặt không đổi sắc, tay cầm quải trượng nhắm vào mình kia.

"Không lên xe còn ở đây cười cái quỷ gì?"

Bĩu môi "Ai cần ba lo."

"Tiểu tử thúi...Muốn chạy? Để ta bắt được xem có bẻ gãy chân con ra không!"

Bọn người hầu tập mãi cũng thành quen, lắc đầu nhìn theo hai người rời đi.

"Chủ tịch Phác! Phác thiếu gia!"

Phác Thịnh Bang gật đầu, tiếp nhận tài liệu thư ký đưa tới. "Chủ tịch, đây là..."

Ông khoát tay, "Đưa cho nó." Âm thanh trầm trọng khiến đại thiếu gia không mấy tình nguyện phía sau cả kinh.

"Con?"

"Để ta xem hai năm qua con lăn lộn ở trường học được cái gì?" Phác Thịnh Bang đẩy cửa ra, thỏa mãn nhìn Ngô Thế Huân đã ở nơi này từ sớm để xử lý tài liệu. "Tiểu Huân nhỏ hơn con hai tuổi, cũng đã kinh doanh thành thục rồi! Con nhìn lại mình xem ra cái dạng quỷ gì!"

Dạng quỷ gì? Con của cha rất tuấn tú có được không!

"Đẹp trai có thể kiếm cơm ăn à! Đừng thấy mấy nữ sinh mỗi ngày đều vây loạn quanh con, ta cho con biết, nếu như không có bản lãnh thật sự thì mấy cô gái tốt có ai thèm để ý đến tên tiểu tử thúi như con? Chơi bơi lêu lổng không có chí tiến thủ, là con gái ta tuyệt đối không chọn con!"

Ba chọn còn còn không thèm đâu! Phác Xán Liệt vòng tay trước ngực bĩu môi. Nhưng mà...không có chí tiến thủ, cậu ấy, có khi nào cũng nghĩ thế không?

"Ta mà là con gái, dứt khoát sẽ chọn Tiểu Huân vừa chững chạc lại cầu tiến!"

Ngô Thế Huân? Tuyệt đối không được! Ngoại trừ mình ra Chung Đại chọn ai cũng không được!

Chỉ có như vậy, Phác thiếu gia ngổ ngáo bất cần suốt hai mươi năm rốt cục cũng chịu mở ra tài liệu cơ mật của Phác Thị quyết chí tự cường, làm Phác Thịnh Bang kinh hãi thiếu chút nữa nghẹn lời.

***

Mệt mỏi ngã xuống chiếc giường kingsize của mình, Phác thiếu gia rũ đôi mắt tuấn mỹ cảm thán, hóa ra làm việc lại vất vả đến vậy.

"Thiếu gia."

Tiếng gọi nhè nhẹ khiến Phác Xán Liệt sắp say giấc bỗng dưng trợn tròn hai mắt, nhảy dựng lên cười nhìn đối phương. "Haha, cậu tới gọi tớ ăn cơm hả?"

Kim Chung Đại gật đầu, xoay người đi tới tủ quần áo.

"Tìm quần áo cho tới tắm rửa sao? Tuy tớ tắm rồi nhưng nếu cậu yêu cầu thì tớ cũng có thể tắm thêm lần nữa nha!" Phác Xán Liệt tinh thần phần chấn bắt đầu cởi nút áo.

"Giúp thiếu gia thu xếp quần áo." Ngữ khí lạnh nhạt kèm theo một chút bất đắc dĩ.

Phác Xán Liệt giật mình, ngượng ngùng gãi đầu, "A, haha, là thế à. Vậy sao cậu lại thu xếp quần áo cho tớ? Phải đi đâu sao? Chẳng lẽ..." Hưởng tuần trăng mật? Phác Thiếu gia lại bắt đầu suy diễn lung tung.

"Thử thách dã ngoại sinh tồn, thưa thiếu gia."

Đại thiếu gia cuối cùng cũng nhớ ra đành cười cười, sao lại quên mất chuyện ngày mai đi dã ngoại? Haha cơ hội tới rồi.

[ĐAM MỸ] CHÀNG QUẢN GIA MÁU LẠNHWhere stories live. Discover now