Chương 27

5 0 0
                                    

Len lén nhìn qua khe cửa khép hờ, Kim Chung Đại sắc mặt nhợt nhạt, thất thần nhìn người kia, hắn đứng trước cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.Kim Chung Đại cắn môi, nước mắt trào ra.

Xán Lit, anh còn sng là tt ri.
Xin li. Em không còn mt mũi để gp anh na.

"Vào đi!"

Giọng nói trầm thấp, làm kẻ trong người ngoài giật mình.

Kim Chung Đại còn chưa hoàn hồn đã bị Kevin đứng sau lưng đẩy vào, sau đó đóng cửa lại.

Phác Xán Liệt không xoay người lại, lòng của hắn bất an.

Cứ thế, hai người cứ lặng im đứng đó.

Đã sắp vào xuân nhưng cả vùng đất vẫn được bao phủ bởi một màu trắng xóa.

Tuyết rơi không dứt, yên tĩnh bay múa trên bầu trời.

"Là em sao, Chung Đại?"

Cuối cùng, là Phác Xán Liệt mở miệng trước, dường như đã lâu không nói, giọng có chút khàn.

Kim Chung Đại khóc.

"Sao lại tới đây? Đồ ngốc."

"Xán Liệt...em xin lỗi."

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, cười khổ. "Xin lỗi vì điều gì?"

"Em và Thế Huân...cùng một chỗ..."

"...Ừ...vậy chúc mừng hai người."

Không thể ngờ được, Phác Xán Liệt lại phản ứng bình tĩnh đến thế. Cảm giác tội lỗi của Kim Chung Đại lại tăng thêm vài phần. Cậu khụy gối xuống mặt đất, mong manh như con búp bê đã bị nghiền nát.

"Khóc cái gì. Anh đã nghĩ tới. Nếu không phải anh ngang ngược, hai người đã sớm ở bên nhau rồi." Phác Xán Liệt nói rất nghiêm túc, trong lời nói cũng không có một chút trách cứ.

"Xán Liệt...không phải thế...em..."

"Đủ rồi, Chung Đại. Chúng ta...chấm dứt ở đây đi."

Kim Chung Đại lắc đầu, lảo đảo đứng dậy, đi đến bên cạnh người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn không liếc nhìn cậu một lần.

Đứng sau lưng hắn, cậu muốn đưa tay ôm hắn nhưng cậu không dám. Cậu còn có tư cách nhận lấy hơi ấm của người đàn ông này sao?

"Chung Đại, Thế Huân là người đáng để em dựa dẫm. Nói không oán giận thì không thể. Nhưng anh biết, nó yêu em tuyệt đối không thua kém anh."

"Xán Liệt..."

"Đi đi. Để nó đưa em rời khỏi Hàn Quốc... Cũng quên anh đi, sống cho thật tốt."

Kim Chung Đại che lại bờ môi đang nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Cậu yếu ớt nắm lấy lưng áo hắn, lắc đầu.

Nước mắt đắng chát trượt theo khóe mắt Phác Xán Liệt, yên lặng chảy dài.

"Xán Liệt...em không đi...anh nói gì em cũng không đi...Em biết mình không có tư cách xin anh tha thứ...Nhưng mà Xán Liệt...em van anh, cho em ở lại đi..."

[ĐAM MỸ] CHÀNG QUẢN GIA MÁU LẠNHWhere stories live. Discover now