Chương 13.1

5 0 0
                                    

[1]

Cầm lấy tờ giấy ghi chú Biên Bá Hiền để lại trên bàn ăn, Kim Chung Đại ôn nhu cười.

Cậu biết, đối phương cũng cả đêm không ngủ, trời còn chưa sáng đã xuống bếp bận rộn một phen, sau đó đẩy cửa phòng cậu liếc nhìn một cái mới rời đi.

'Tôi cũng có thể làm cơm nha! Cậu làm cho tôi nhiều bữa như vậy, bữa ăn sáng này là trả lại cho cậu. Hâm nóng lại rồi hãy ăn.'

Kim Chung Đại thấy trong thùng rác có một đống các mẫu giấy ghi chú bị vo tròn. Biên Bá Hiền nhất định có rất nhiều lời muốn nói nhưng cũng chỉ có thể để lại vài dòng như thế.

Bữa sáng rất phong phú, có cháo thịt nạc hầm nhuyễn, có trứng cuộn đẹp mắt còn có một cái bánh ngọt.

Ánh mắt Kim Chung Đại phức tạp, đứng đó nhìn bữa sáng trên bàn.

Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên có người nấu cơm cho cậu.

Cảm ơn anh, Biên Bá Hiền.

Cũng thật xin lỗi.

Cầm hành lý lên, Kim Chung Đại nhìn lại căn phòng này một lần cuối, đóng cửa lại rồi xoay người đi xuống lầu.

Tiết trời Seoul tháng một rét mướt, tối qua, trời vừa đổ xuống một cơn mưa tuyết. Trên mặt đất chỉ còn ươn ướt, không để lại dấu vết của tuyết đầu mùa.

Kim Chung Đại siết chặt chiếc áo khoác ngoài phong phanh, kéo rương hành lý đi ra khỏi khu nhà.

"...Chung Đại."

Âm thanh từ tính, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Kim Chung Đại buông thỏng tròng mắt, mặt không đổi sắc đứng đó, cũng không ngẩn đầu lên.

Đôi giày da cao quý có dính chút bùn nước từ từ tiến vào trong tầm mắt run rẩy của cậu.

Trên bả vai cứng ngắc được choàng thêm một lớp áo khoác. Luồng hơi thở bá đạo sắp bị quên lãng kia bỗng khiến khóe mắt Kim Chung Đại không chút tiền đồ mà ướt át.

Thân ảnh cao lớn của nam tử đem thân thể gầy yếu của Kim Chung Đại cắn nuốt hoàn toàn, kể cả trái tim đã từ rất lâu rồi không còn hỗn loạn.

Gương mặt lạnh buốt được một bàn tay to lớn, thô ráp, ôn nhu nâng lên. Kim Chung Đại muốn tránh né nhưng lại bị vùi lấp trong đôi mắt anh tuấn nóng rực ấy, mất đi tri giác.

"Trước kia, có phải tôi cũng gọi cậu như vậy?"

Bị thực tế đánh thức, Kim Chung Đại vội vã đẩy đối phương ra, lui về sau mấy bước "...Giám đốc."

Phác Xán Liệt không để ý, chậm rãi đi lên phía trước.

"...Anh..sao lại ở.....ưm..."

Nụ hôn nghiêm khắc này bá đạo cướp đoạt hết thảy hô hấp Kim Chung Đại. Nam tử chế trụ một bên eo của cậu, dùng sức kéo vào trong ngực, không để cậu có đường lui.

"...Giám đốc..." Kim Chung Đại liều mạng tránh né bờ môi như lửa cháy kia, nhưng nam tử vẫn có thể không tốn bao nhiêu sức đã bắt được môi cậu, sau đó càng hôn sâu thêm!

[ĐAM MỸ] CHÀNG QUẢN GIA MÁU LẠNHWhere stories live. Discover now