Chương 11

6 0 0
                                    

Cốc cốc...

"Vào đi!"

Nữ thư ký ngượng ngùng cắn chặt môi, trộm nhìn nam tử đang ngồi ngay ngắn trên bàn xử lý tài liệu. "Giám đốc, có một cô gái họ Biên tìm anh, nói..." mặt đỏ lựng, "Nói tối qua anh để quên đồng hồ đeo tay...cô ấy đến trả lại cho anh."

Dừng lại bút trong tay, nam tử chớp chớp hàng mi.

Họ Biên? Cô gái ở quán bar ngày hôm qua họ Biên sao?

Có lẽ thế, hắn chưa bao giờ để ý đến tên của những người bạn giường.

"Nói cô ta để đồng hồ lại cho cô, người có thể đi." giọng nói lãnh liệt.

"...Tôi cũng nói với cô ấy như thế. Nhưng...nhưng cổ nói nếu anh không gặp cổ..thì cổ liền đem đồng hồ giao trực tiếp cho chủ tịch."

Nam tử ngẩng đầu lên, thần sắc không vui.

***

Cộp cộp...

Tiếng giày cao gót đặc biệt chói tai khiến nam tử đang xem xét giấy tờ thở sâu một hơi, cuối cùng cũng chịu bố thí cho cô gái cứ đi tới đi lui trong văn phòng hắn một cái liếc mắt.

Chỉ là không nhìn còn được, vừa nhìn...

Cô gái?

Phác Xán Liệt đã nhìn qua vô số người, liếc mắt một cái liền nhìn thấu cách ăn mặt đầy rẫy sơ hở kia, thật không biết người này làm thế nào qua mặt được đám người trong công ty.

"Cô gái" thấy mình bị nhìn chằm chằm, nhếch miệng cười to, đôi môi được tô đỏ chói có phần...ghê tởm?

Phác Xán Liệt theo bản năng nhích người lại gần, lạnh lùng nhìn "cô gái" đang lộc cộc chạy tới trước bàn của hắn.

"Thân ái? Anh chưa gì đã vội quên người ta rồi sao? Haizz...thật đau lòng!" "Cô gái" ra vẻ ủy khuất một tay ve vẩy mái tóc dài của mình, tay còn lại cố ý kéo chiếc váy ngắn màu trắng.

Phác Xán Liệt nhíu mày, khoanh hai tay lại, có chút hăng hái quan sát đối phương.

"Đồ xấu xa! Tối hôm qua còn chưa nhìn người ta đủ sao?" bộ dạng nhăn nhó của "cô gái" thật sự là tràn đầy...chán ngán?

Phác Xán Liệt mỉm cười gật đầu, ánh mắt nóng rực dừng ngay cặp đùi "cô gái"... "Tiên sinh à, lần sau cải trang, đừng quên mặc quần lót tứ giác màu da nhé, màu đỏ...rất dễ nhìn thấy."

Âm thanh ngạo mạn của nam tử trong nháy mắt biến sắc mặt "cô gái" kia thành màu gan heo.

"...Con mẹ nó, Phác Xán Liệt! Lão tử có thể gặp anh dễ dàng một chút không?" "cô gái" vừa thẹn vừa giận bộ tóc giả ném lên bàn.

Nụ cười lạnh lẽo trên khóe môi nhạt dần, mặt Phác Xán Liệt không đổi sắc nhìn nam tử đang dùng sức lau chùi lớp trang điểm dày cộm trên mặt mình.

Cuối cùng cũng tẩy chùi gần như sạch sẽ, nhưng nam tử đành chịu cách ăn vận này vì hiện tại không thể thay đồ. "Đại thiếu gia, mượn đồ người khác thôi, haha..giày cũng thế."

Không để ý đến, Phác Xán Liệt nghiêng người muốn nhấn điện thoại tay đã bị đối phương nhanh tay lẹ mắt giữ lại. "Cho tôi năm phút thôi."

[ĐAM MỸ] CHÀNG QUẢN GIA MÁU LẠNHWhere stories live. Discover now