Chương 23

4 0 0
                                    

Sau khi tỉnh lại, thấy người kia không còn trong lòng mình, Phác đại thiếu gia lập tức hoảng hốt "Chung Đại? Chung Đại! Chung Đại!" lo lắng xuống giường, suýt nữa lại khiến vết thương trên cánh tay rách ra.

Cửa từ từ bị đẩy ra, Kevin mặc đồng phục quản gia, bình thản đứng đó, khoanh tay nhìn thiếu gia nhe răng trợn mắt.

"Chung Đại đâu?" Phác Xán Liệt cẩn thận đứng dậy, hỏi người đứng ở cửa.

"Dưới lầu." Câu trả lời ngắn gọn mà đầy đủ ý.

Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Hắn bây giờ chỉ một phút không nhìn thấy Kim Chung Đại, sẽ vô cùng hoảng hốt.

"Đang đút Biên Bá Hiền ăn cơm."

Sao?!

Châm lửa thành công, Đại thiếu gia phẫn nộ quát "Anh ta bị thương chân hay tay? Sao không tự mình ăn? Tôi còn chưa được đút ăn đây này!"

Kevin cũng mặc kệ, quay đầu bỏ đi.

"Yaaaaaaaa...anh..." ôm bả vai, Phác Xán Liệt cắn răng, oán hận bước.

"Muốn ăn cái kia." Biên Bá Hiền kiêu ngạo hất cằm lên, dùng ánh mắt chỉ đến món xa nhất.

Kim Chung Đại bất đắc dĩ cười, nhanh chóng gắp một miếng, đặt lên muỗng, rồi lấy cơm đút cho đối phương.

Biên Bá Hiền vui vẻ, ăn một miếng đã hết đồ ăn trên muỗng. "Ngon...khụ khụ..."

"Anh xem anh kìa, đã bảo ăn từ từ." Kim Chung Đại nhẹ nhàng trách cứ.

"Người ta đói bụng mà, lại là do em nấu, dĩ nhiên muốn ăn nhiều hơn. Hưm, em ghét bỏ người ta..." Biên Bá Hiền tủi thân nhăn nhíu mặt lại, khiến đám nữ hầu háo sắc đứng xa xa rướn cổ nhìn tới vô cùng đau lòng.

"Biết mình bị ghét bỏ còn không chịu thức thời. Tiểu Hoa, từ hôm nay cô tới giúp Biên cảnh quan ăn cơm. Cho đến khi nào chân anh ấy khỏe lại mới thôi."

Chẳng biết Phác Xán Liệt đã đứng bên ngoài phòng ăn tự lúc nào, thần sắc tối tăm nhìn chằm chặp vào bóng lứng Biên Bá Hiền, khiến anh cũng toát mồ hôi lạnh.

Sao lại lạnh như thế không biết? Biên Bá Hiền hừ một tiếng rồi lờ đi "Chung Đại, anh còn muốn ăn."

Kim Chung Đại khó xử nhìn hai người đàn ông liếc mắt giằng co.

"Không được! Tự mình có tay hay không?" Hắn lớn tiếng quát.

Ai ngờ Biên Bá Hiền không nổi giận mà chỉ cúi đầu, ngoe nguẩy ngón tay, nói với Kim Chung Đại "Được rồi, anh vẫn là không nên ở đây. Anh muốn về nhà. Cho dù chỗ đó lạnh lẽo, không ai nấu cơm cho ăn, té ngã cũng không ai đỡ dậy nhưng vẫn tốt hơn ở chỗ này bị người ta ghét bỏ."

Thấy ánh mắt Kim Chung Đại dao động, mềm lòng, Phác Xán Liệt tức điên muốn hét lên lại suýt bị ánh mắt lạnh lùng, sắc như dao của đám nữ bộc vô lương phóng trúng.

"Thiếu gia, làm người không nên như vậy." Nữ bộc A vẻ mặt u ám.

"Thiếu gia, có khả năng quản gia Kim cũng đi theo đó, tự giả quyết cho tốt." Nữ bộc B cười, vẻ mặt đầy ý tứ.

[ĐAM MỸ] CHÀNG QUẢN GIA MÁU LẠNHDär berättelser lever. Upptäck nu