Trắng và đen

4 2 0
                                    

"Thiện và ác liệu có lằn ranh chân lý rõ ràng nào?"

i.

7 năm trước...

Tư Duệ sinh ra trong một gia đình nền tảng. Năm ấy, Tư Duệ lên mười, đang học lớp năm. Ba Tư Duệ là quân nhân, vài năm mới về nhà một lần. Trong trí nhớ, cô từng gặp ba 4 năm trước, lúc đó ông ấy là người đưa cô tới cánh cổng trường tiểu học. Đó là một người đàn ông cao ráo, khỏe khoắn; đôi bàn tay thô ráp và ánh mắt sắc bén của một chiến binh thực thụ. Cô không rõ nhưng ba cô cũng là một tướng trong quân đội, chức vụ khá cao. Ông ấy cũng được đánh giá là người khá khiêm tốn và nhã nhặn. Còn mẹ cô là giáo viên tiểu học. Ở trường, mẹ là chủ nhiệm lớp cô. Tư Duệ là con một nên luôn được mẹ giáo dục một cách tốt nhất. Cô cũng có thành tích rất tốt ở trường, luôn đứng đầu lớp.

Năm ấy, Tư Duệ đang chuẩn bị cho kì thi vào cấp hai. Cô chọn thi vào một trường điểm của thành phố, điểm đầu vào khá cao.

Một chủ nhật cuối tuần mát mẻ, Tư Duệ vừa bước ra khỏi lớp học thêm để đi về nhà. Trời hôm ấy cao và thoáng đãng, không khí dễ chịu. Thi thoảng bầu trời lại điểm xuyết vài cánh chim bay ngang. Bấy giờ là tháng 4, mùa hoa gạo đã qua gần hết nhưng trong không trung vẫn ngập tràn mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết quá. Đối với kì thi trước mắt, Tư Duệ không quá áp lực, một phần bởi thực lực của cô cũng khá tốt, phần khác là vì cô có thư giới thiệu của hiệu trưởng rồi nên chỉ cần thành tích không quá tệ chắc chắn sẽ được nhận vào. Cô cứ thế thong dong trên con đường về nhà cùng đám bạn.

Vừa về đến cửa thì từ phía trong nhà vọng ra tiếng đàn ông vang vọng, trầm trầm:

        - Năm nay Tư Duệ nhà ta thi chuyển cấp đúng không?

        - Ừ, anh về động viên con bé.


Tư Duệ đoán biết đó là ai. Cô luôn mong ngóng hằng năm để được gặp người ấy. Dẫu xa cách nhưng cũng như bao đứa trẻ khác, tình thương của cô vẫn không hề có chút thay đổi. Đó là ba. Cô mừng rỡ chạy vào nhà, chạy đến ôm chầm lấy thân ảnh to lớn kia:

       - Là ba, ba về rồi.


Người đàn ông chỉ cười nhẹ, lặng lẽ xoa đầu cô con gái. Không khí gia đình ấm cúng và đầy thương yêu.

       - Tư Duệ của ba thế mà đã lớn rồi.


Tối hôm ấy, ba người cùng dùng bữa. Một bữa tối ấm áp và đủ đầy nhất trong mấy năm qua. Ngôi nhà tràn ngập nụ cười con trẻ và cả những cái nhìn trìu mến của người lớn.

Từ hôm ấy, mặc dù bận đèn sách nhưng Tư Duệ vẫn dành thời gian chơi cùng ba. Hiếm hoi lắm. Cô rất trân quý từng khoảnh khắc ấy. Vui nhất là đi thả diều, rồi cùng gia đình quây quần xem vô tuyến. Lòng cô như mở rộng, mỗi giây mỗi phút đều để lại những nụ cười thật xinh đẹp. Cái ồn ã của xã hội ngoài kia, cái lo lắng của kì thi chuyển cấp đều bất giác qua đi khi bước qua cánh cửa nhà. Ấm êm và đầy yêu thương.

Rising Wind ChallengeWhere stories live. Discover now