Chuyến tàu số 314

2 2 0
                                    

Tôi gặp Dương lần đầu cũng vào ngày Paris đổ mưa. Cậu ngồi cạnh tôi trên chuyến tàu cuối cùng về nhà.

Cao thật.

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu.

Tôi đờ người ra nhìn cậu, và đến khi tôi nhận ra điều đó thì cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hơi giật mình, vội đảo mắt ra ngoài cửa sổ. Thật lòng mà nói thì tôi không cố ý nhìn cậu lâu đến vậy, nhưng không hiểu sao ở cậu có một cái gì đó cuốn hút lắm.

"Anh cũng đọc quyển này à?"

Cậu hỏi, chỉ vào quyển sách nãy giờ tôi đang cầm trên tay, mặc dù từ lúc lên xe tôi vẫn chưa đọc được chữ nào cả. Tôi gật đầu đáp lại, và cậu bắt đầu hỏi tôi nhiều thứ hơn. Một lúc sau, tàu đã đến trạm, đến lúc tôi phải tạm biệt cậu rồi. Chúng tôi nói chuyện không lâu, nhưng đủ để tôi biết rằng cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi, chúng tôi đều là du học sinh, và tôi có được số điện thoại của cậu. Chúng tôi cũng học cùng trường, tuy rằng trước đây tôi chưa từng thấy cậu.

Kể từ lần gặp Dương trên chuyến tàu đó, cuộc sống tôi không thay đổi gì nhiều ngoại trừ việc tôi và cậu hẹn nhau ra ngoài nhiều hơn. Chúng tôi thân với nhau hơn, và thường hẹn nhau đi dạo quanh thành phố vào mỗi buổi chiều tan học, sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề trong một quyển sách nào đó, hoặc chỉ đơn giản là ngồi trên băng ghế ở công viên ngắm hoàng hôn đang từ từ buông xuống. Điều này có vẻ kỳ lạ, nhất là khi cả hai chúng tôi đều là con trai, nhưng tôi không quá bận tâm về điều đó. Và có lẽ Dương cũng vậy. Cứ như vậy, hai đứa chúng tôi vẫn còn liên lạc với nhau cho đến khi tôi học năm cuối. Việc học rất bận, hầu như chúng tôi không có thời gian gặp nhau trên trường. Những lúc như vậy, Dương sẽ đợi tôi mỗi khi tan học về, thường thì tôi sẽ về rất trễ, nên chúng tôi sẽ cùng nhau đi tàu về. Và trùng hợp làm sao, chuyến tàu này chính là chuyến tàu lần trước nơi chúng tôi gặp nhau.

Chuyến tàu mang số 314.

Cậu từng nói với tôi rằng cậu rất thích con số này. Tôi cũng thích nữa, bởi vì nhờ nó mà tôi có thể gặp được cậu.

Để tiện hơn cho việc đi lại thì cậu chuyển hẳn về nhà trọ của tôi. Thật ra nó cũng không quá rộng, nhưng đủ để chứa được hai thằng con trai và mấy thứ đồ linh tinh khác.

Hôm đó cũng không ngoại lệ, tôi và cậu cùng nhau dạo quanh công viên trước khi bắt chuyến tàu cuối về nhà. Tôi thích lặng lẽ ngắm nhìn Dương mỗi lần đi với cậu. Mặc dù nhỏ tuổi hơn tôi nhưng nhìn cậu điềm đạm và chững chạc lắm, lại còn cao hơn tôi nửa cái đầu. Trông có vẻ như tôi nhỏ tuổi hơn cậu chứ không phải là cậu nhỏ tuổi hơn tôi vậy. Chúng tôi kể cho nhau nghe về tất cả mọi thứ, buồn vui đều có đủ. Hoàng hôn dần buông xuống, chúng tôi cũng đã yên vị trên chuyến tàu 314 quen thuộc. Dương có vẻ buồn ngủ, nhìn cậu đã hơi lờ đờ từ lúc đi dạo với tôi. Tàu vừa khởi hành được một lát thì cậu ngủ thật, đầu còn tựa vào vai tôi. Cậu trai cao cao ngày nào giờ đây đang ngủ ngon lành trong vòng tay tôi. Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt Dương, cẩn thận để không đánh thức cậu. Hơi thở cậu phả vào lòng bàn tay tôi, nóng hổi. Tôi cúi người trao cho cậu một cái hôn. Không có gì đâu, chỉ là tự nhiên tôi muốn hôn cậu một cái. Khung cảnh xung quanh thật im lặng, hoặc ít nhất là nó vẫn như vậy trước khi tôi quyết định chợp mắt một lát. Tôi đã từng rất ngưỡng mộ cậu, thật đấy, cho tới một ngày tôi nhận ra rằng cảm giác đó không chỉ là ngưỡng mộ nữa. Tôi thích cậu. Nhưng có lẽ tôi không có đủ dũng cảm để nói ra.

Sau khi tốt nghiệp, tôi về nước, may mắn tìm một công việc ổn định. Có lẽ do sự bận rộn và khoảng cách nên tôi với Dương hiếm khi liên lạc với nhau. Qua một người bạn, tôi biết rằng cậu đã có người yêu. Tôi nhắn cho cậu một tin nhắn chúc mừng, và khi thấy cậu trả lời lại, tôi đoán rằng cậu đang rất vui vẻ. Sau đó chúng tôi cũng chẳng trò chuyện với nhau nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, và tôi từng nghĩ rằng mình đã quên được cậu. Cho đến một lần, tôi nhận được tin nhắn từ cậu. "Trời mưa rồi." Đó là tất cả những gì cậu nhắn, mặc dù cậu gỡ tin nhắn rất nhanh, nhưng tôi vẫn kịp đọc được. Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra mình vẫn còn nhớ cậu tới nhường nào. Kể từ hôm đó, mỗi năm tôi đều sẽ dành chút thời gian đến Paris. Hầu hết là đến vào mùa mưa. Năm nay cũng không ngoại lệ.

Paris hôm nay mưa tầm tã.

Tôi lờ đi sự lạnh giá của thời tiết, vừa tìm cho mình một chỗ ngồi trên băng ghế dài. Tôi ngồi xuống, mái tóc tôi rối bù, ướt nhẹp vì mắc mưa. Tôi tự nhủ rằng lần tới quay lại nhất định phải mang theo dù. Đảo mắt nhìn quanh thành phố. Ừm, mọi thứ vẫn như cũ, kể từ lần trước tôi đến đây.

Năm nào vẫn vậy, tôi thích dạo quanh các con phố đông đúc, đi qua quảng trường nhộn nhịp, và rồi dừng chân tại bến xe này.

Tôi đợi chuyến tàu quen thuộc đi ngang qua.

Chẳng vì lý do gì ngoài việc nơi này mang lại cho tôi một cảm giác yên bình khó tả.

Và tôi đã để lại thứ quan trọng nhất của mình tại đây.

Ở đằng xa, con tàu 314 đang dần tiến đến, nó vẫn vắng vẻ như vậy. Tôi bước lên tàu, chọn đúng nơi tôi và cậu cùng ngồi hôm ấy. Con tàu từ từ chuyển động, xung quanh im lặng, tựa như quay lại buổi chiều năm nào. Thậm chí tôi có thể nhìn thấy được hình ảnh cậu dựa vào tôi trên chuyến tàu quen thuộc. Liệu năm đó, nếu tôi dũng cảm hơn mà bày tỏ tình cảm với cậu, liệu rằng bây giờ trên con tàu này sẽ không chỉ có một mình tôi không?

Mưa vẫn còn rơi lộp độp bên ngoài, và trước khi mà tôi chìm vào giấc ngủ, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã nghĩ về hình bóng của cậu con trai năm nào.

Trời mưa rồi.
Tôi thật sự rất nhớ cậu.

Rising Wind ChallengeWhere stories live. Discover now