De Amour

12 2 0
                                    

- Em từng yêu tôi bao giờ chưa?


Một đêm nồng bên đèn vàng cùng điệu O Fortuna dịu nhẹ, gã nâng tay em và ân cần ép người vào vòng eo mảnh khảnh vẽ lên vài điệu Slow Waltz trầm lắng. Có vạn vật yêu cầu một cá nhân, một ông trùm như gã cũng điêu đứng lắm khi lỡ đặt trọn hết cả cho em. Xé tan vẻ ngoài xa lạnh như gió bấc, chỉ tồn tại lại mãi một mảnh tim cô độc đỏ gắt gao vẫy vùng. Gã biết em nhận ra điều đó, bằng những nét khinh miệt lén lút còn vương mãi dưới chuôi mắt ấm cúng như ngọn lửa soi đường cho các nhà hành khất vì cái lạnh mà cứng đờ.

Tội nghiệt duy nhất cho đôi bàn tay lấm lem quá nhiều thức quà quý, chính là không thể không làm bẩn tác phẩm ngọc ngà của bản thân.

- Chợt nhận ra là bất đắc dĩ, em mới chọn cách nắm tay tôi vừa thề nguyện cùng nhau ở một đời.

- Mến thương, em nào dám. Em khát tình anh trọn đời.

Em vội vàng bật ra trả đáp cho hàng loạt câu hỏi tình yêu mà hiếm ai nghĩ một kẻ máu mặt có thể bật thốt và tự tạo cho mình cảm giác thành tựu. Nhưng gã lại chẳng vừa lòng, vì đôi điều gì đó, nên gã cười và vội vã buông tay em ra.

Như bỏng rát, như kim đâm.

Gã ngồi xuống ghế, lấy ra điếu thuốc và được em hơ bật lửa để đốt đầu lọc lên thổi những luồng khói xám bạc. Lạ kỳ là gã không rít một hơi nào, chỉ để nó tự động đốt cháy bản thân. Khi điếu tàn rơi xuống cuống họng, gã liền bật ra vài cơn ho cộc lốc. Tròng trành vài ba bận buốt giá, gã lặng người chiêm nghiệm có vẻ mình không thể cùng em tới cuối con đường.

Lời nguyền lạnh căm tại nơi muôn vàn vô tận, rõ trời khuya đã đổ mà gã vẫn bận nhớ về bóng hình dấu yêu.

Hòa tan đôi ba mảnh vụn tình si với cái cay nồng nghiến đầu ngọn thuốc, gã cuối cùng cũng chậm chạp hít vào rồi để làn khói độc hại tác quái trong buồng phổi, ươm mầm biết bao loại bệnh mà gã thành kính ví von như cái giá cho một lần đón đưa. Đưa tay ra mài miết luồng khí mang vóc dáng làm gã ngây dại, gã cảm thấy nên tiếc gì dăm ba ánh nhìn thương hại để đổi được một lần vọng cuồng tìm nhau? Cùng nhau đi đến vĩnh viễn, nơi cõi hư vô chờ đợi tưởng như vĩnh hằng, lại là một lời hứa đậm sâu mang đời khát cầu cho sự thành khẩn mãi mãi về cái gì chắc chắn hơn gió thoảng đầu môi.

Đều hướng đến nhau như vậy, hà cớ gì lại bỏ đi?

À, sao lại bỏ đi nhỉ?

Gã vứt trọn điếu thuốc vào ly rượu vang bên cạnh, ba mặt không nói một lời đưa mắt nhìn em.

Em hơi sững người, đôi mắt lặng lẽ hồi lại chút tiêu cự nhờ bóng tối mà giấu thật khéo léo tới gã cũng chẳng nhận ra, hoặc nhận ra rồi mà lười biếng lên tiếng. Hớp lại một chút không khí lạnh, em nâng cánh tay ngọc ngà lên chạm tới ly rượu và đưa ra quyết định nhanh gọn hơn bất kì những gì em đã từng làm.

Em nuốt trọn ngụm rượu pha lẫn điếu tàn thuốc lá, ánh mắt lột tả trọn vẻ đẹp London khi mưa về ướt át nhìn gã. Cái lợn cợn ô uế dần ăn mòn cổ họng em, còn kẻ phạm tội còn hẵng chễm chệ ngồi nhìn em từ chiếc ghế bành mà gã lấy làm trắng trợn để coi nó như ngai vàng.

Rising Wind ChallengeWhere stories live. Discover now