Bao nhiêu một mớ tình người?

5 2 0
                                    

- Tao không cần biết, học được thì học, không học thì đổ cơm xuống đất mà ăn!

- Tại sao không cho con học sử?

- Thi chuyên ngữ cho tao, mày đang tự triệt đường sống của mày đấy con ạ!

- ...Sống ở nước ngoài 3 năm, khả năng ngôn ngữ của tôi ngang ngửa tầm người bản xứ, thành tích thì luôn trong top đầu, tôi biết họ kỳ vọng vào tôi rất nhiều, nhưng tình cảm của tôi lại dành trọn cho Lịch sử, cũng chẳng thể nào trách tôi được vì tôi được theo học tại trường Ngoại giao từ khi còn rất nhỏ, những câu chuyện tranh giành quyền lực trên vũ đài lịch sử được thầy cô kể lại đã ăn sâu bén vào trong tâm hồn non nớt của tôi, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã biết yêu.

Bao câu chuyện về Lenin, Stalin, Winston Churchill,... và tất nhiên Hitler hiện ra rõ ngay trước mắt, sự khốc liệt của những cuộc chiến tranh phi nghĩa trên toàn cõi Đông Dương, trận đánh Trân Châu Cảng mở đầu cho sự lụi tàn của Đế quốc Nhật,... Sau này khi gia đình đã về Việt Nam định cư, tôi luôn là một học sinh sáng giá trong bộ môn ngoại ngữ, dẫn đầu thành tích của khối, họ lại càng thêm ảo mộng vào năng lực của tôi. Thực ra tôi không ghét tiếng Anh, chỉ là tôi yêu Lịch sử nhiều hơn mà thôi.

Về phòng ngủ, úp mặt xuống gối, nước mắt đã lưng tròng, tôi khóc, khóc thiệt nhiều, vơ vội viên thuốc an thần đã chuẩn bị từ trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10,nghẹn ngào nuốt rồi thiếp đi nhanh, ẩn mình sâu trong nỗi buồn vô hạn...

- Con Mầu! Mày có dậy ngay cho bà không thì bảo? Sáng bảnh mắt ra rồi mà còn ngủ như chết trương thế à? - Nói đoạn, mụ Bá hộ thụi mạnh vào bụng người đàn bà đương ngủ say như chết trên đống rơm dưới bếp.

- Con lạy mợ, con xin mợ, mợ thứ lỗi cho con!

Ả lật đật ngồi dậy, nhìn xuống cái váy bà ba đã vá chằng vá đụp của mình, ôm chặt lấy chặt lấy chân mụ ta mà van lạy, mong mụ ngừng đánh.

- Xéo xuống đun cho tao ấm chè, nay ông lớn về làng, nhanh còn lên nhà trên dọn dẹp!

Thời buổi khó khăn, có miếng cơm manh áo đút vào mồm là may mắn lắm rồi, đã thế nhà ông Bá Hộ lại có quan hệ với quân Nhật cùng lũ quan Pháp đè đầu cưỡi cổ thu sưu nộp thuế của dân, như rồng mọc thêm cánh, kẻ ăn người ở có làm không công cho lão cũng đành. Năm này quan trên bắt nhổ lúa trồng đay, vì thế mà giá thóc cứ tăng mãi, từ vài hào đến cả chục quan tiền, dân đen phải đào khoai đào sắn mà ăn, có ngày đói quá hóa liều phải bắt cả chuột hoang, cạo tường lấy đất sét mà ăn.Đói mòn đói mỏi đói xanh mắt mèo, ấy mà cái kho thóc của bọn cường hào ác bá cứ ngày một đầy thêm, cũng chẳng thể nào làm rộng rãi thêm lòng dạ hẹp hòi của chúng là bao.

- Mầu, mày tính để ông đây chết đói phỏng? Cơm đâu sao mãi không dọn ra!

- Dạ cậu, con bưng lên ngay ạ!

Mâm cao cỗ đầy nhà lão nào là chả, là nem, cá mú thịt thà, cơm trắng rượu thơm đủ cả, ả không khỏi nuốt nước bọt ừng ực.

- Ái chà, con hầu này cũng đáo để phết nhỉ, đẫy đà thế này cơ mà! -Tên quan huyện cười khà khà khen, cặp mắt của hắn dán chặt vào bầu vú căng tràn tuổi trăng tròn vừa trổ mã con gái của Mầu.

Ả ngượng chín mặt, ngại ngùng lui xuống nhà dưới.

Ăn uống no nê, rượu vào lời ra, bỗng ngoài cổng nhà Bá Hộ nghe có tiếng người gọi, lão bèn sai thằng hầu ra mở cổng. Một người đàn bà thân hình gầy rộc, đã chỉ còn da bọc xương, hốc mắt sâu hun hút ngã nhào ra nền sân gạch, thều thào sắp không ra hơi, vội vã quỳ lạy mà rằng:

- Dạ bẩm quan trên, quan như phụ mẫu chi dân, nay hay tin quan ghé qua làng nhỏnày, con đánh liều vào đây mạn phép xin quan khai ân, ban cho dân chúng con chú tít thóc gạo, cứu đói lấy chút vốn liếng làm ă... 

-Thằng Lý đâu! Lôi con này ra đánh chết cho tao! Ai cho nó vào đây ăn nói xằng bậy trước ngài quan huyện!

Hầu Lý vác gậy từ sau nhà xộc ra, lôi xềnh xệch cái thân xác ốm yếu của người đàn bà ra ngoài, mặc sức thị hết lời van lơn, liên tục chỉ xuống cái bụng có một chút nhô lên của mình, mắt long lanh nước. Gã giương gậy lên, nện thật mạnh lên đầu thị. Sọ người đàn bà toác ra làm đôi, óc xám bắn tung tóe, thị há hốc mồm, hai má hóp vào,mắt pha lẫn màu máu...

Mầu lại lên dọn thêm xác một kẻ khốn khổ nữa được lão Bá ban chết cho, nhưng lần này, khi nhìn thấy xác thị, ả ngã quỵ xuống, bủn rủn hết chân tay mình mẩy.

Nhung! Cái Nhung! Bạn thân thuở hàn vi của ả đây mà! Cũng hạng trâm anh thế phiệt ấy lại ra nông nỗi thế này đây. Một xác hai mạng người. Thằng Lý, nó có biết nó vừa giết giọt máu của nó không? Mới dài tuần trăng trước Nhung lên tỉnh mua xấp lụa về khuya bị thằng súc sinh ấy đè ra ngoài ruộng cơ mà. Bị thầy u ruồng bỏ nên nàng thành ra thân tàn ma dại như này! Nó có biết không?

Văng vẳng đâu đây, có tiếng bọn trẻ con hát đồng dao:

"Tàu cười, Tây khóc, Nhật lo, 

Việt Nam độc lập chết co đầy đường

Quê mình có bốt quan trên

Có lò cắt tiết có hang chôn người..."

Tôi sực tỉnh, vã mồ hôi hột. Nhìn lại xung quanh, tĩnh mịch, im lặng, cô đơn. Đã ba giờ sáng. Lịch sử là vậy, vô tình, đằng sau sự hào hùng luôn là bi thương muôn trùng. Số phận những ai gắn liền với lịch sử cũng vậy, có lẽ tôi cũng không ngoại lệ rồi, Gia Long phục quốc bao lần trắng tay vẫn bị cho là tội đồ dân tộc đấy thôi. Đây không phải là vấn đề của riêng lịch sử, dòng chảy của thời đại là vậy, con người nhào nặn nên nhưng lại chẳng mấy khi thấy tình người. Ngẩng mặt lên, lại thấy trên bàn thêm vài viên thuốc an thần nữa...

Rising Wind ChallengeWhere stories live. Discover now