Quý Ngài Bạc Hà & Phu Nhân Chanh Tươi

3 2 0
                                    

Chúng tôi rời thành Emprises vào một ngày âm u. Mây mờ ảm đạm pha lẫn cái sương giá của trời đông. Nhớ ngày nào. Khi tôi vẫn là một thằng nhãi con bán báo, mặc trên mình cái áo đã rách bươm trông về cảng Rivera. Hơi thở mặn nồng từ biển cả phả vào mặt tôi. Dễ chịu đến lạ lùng.

Rất lâu rồi. Chẳng nhớ từ khi nào nữa. Tôi quên đi cái gốc gác của mình, quên đi cái hình hài thuở bé. Tôi rũ bỏ danh phận, rũ bỏ mọi thứ để bước lên con thuyền này. Trở thành một thuỷ thủ pha rượu trên cái quầy nhỏ. Bảy năm lênh đênh dường như quá dài, tôi ở yên một chỗ mà tưởng như đã nhìn thấy vạn vật. Mỗi vị khách bước lên boong tàu đều khoác trên mình những bộ cánh muôn màu muôn vẻ. Giới quý tộc ấy mà. Khoa trương và hư vinh vậy đấy. Bọn họ có thể xịt đủ thứ nước hoa đắt tiền lên váy gấm. Đính đủ thứ đá quý lên mũi giày. Họ gọi những ly rượu đắt nhất. Chẳng vì gì cả, đắt nhất để khoe ra số tiền họ có. Cố chứng tỏ rằng ly rượu đắt đỏ này chẳng thấm vào đâu so với túi tiền cùng gia sản kếch xù của mình.

Thường dân thì ngược lại. Những vị khách này ôn hòa hơn hẳn. Dù cho người đó có khoác trên người cái áo da ướt sũng, với dáng người cục mịch thì tôi vẫn không ngại mời hắn một ly rượu Rum trắng. Nói tôi phân biệt đối xử, tiêu chuẩn kép cũng chả sao cả. Bởi sự thật là thế mà. Con mắt thiển cận của người thủy thủ như tôi nhìn đời vậy đấy.

Mỗi vị khách là một loại thức uống, một thứ nguyên liệu quý giá. Tôi thường gọi những vị ấy với cái tên thật quái lạ. Cũng như cách tôi tự phong cho bản thân cái danh thủy thủ rượu Rum trắng.

Trời ạ, thật lố bịch! Người ta sẽ thốt lên những câu như thế hoặc hơn cả thế. Tôi nghe nhiều cũng thành quen và sẽ không có ai thay đổi được thói quen tai vạ từ mồm tôi đâu. Thật đấy!

Vắt kiệt cái khăn tay ướt sũng nước tôi cẩn thật gấp nó lại làm bốn, rồi lại khẽ khàng đặt nó vào sâu trong túi áo. Cái khăn nàng Soda tặng tôi, nó quý giá hơn cả bộ đồng phục thủy thủ này đây. Gặp nàng và hôn tạm biệt tôi bước lên tàu, chuyến tàu lần thứ bảy trong năm.

Những cái mỏ neo nặng trịch được gã Bourbon nhấc lên khỏi mặt biển, chuyến tàu bắt đầu rời cảng.

Công việc của tôi bây giờ là đánh một giấc. Thật say. Chờ tới khi đêm xuống, mọi buổi tiệc bất đắc dĩ đều xảy ra hằng đêm. Tôi thì chẳng nhớ có bữa tiệc quái nào cả. Chỉ có nhớ những vụ ẩu đả để đời. Không phải các ả tiểu thư quý tộc móc mỉa nhau bằng những lời lẽ hoa mỹ thì cũng là mấy thằng cha bặm trợn văng đủ loại ngôn ngữ tục tằng. Việc của tôi là ngăn đám người ấy lại bằng vài cốc rượu. Mặc dù cách chả ăn thua là mấy. Chúng vẫn cứ đánh nhau như thường.

Đêm đầu tiên trên chuyến đi tháng mười một. Tôi uể oải vươn mình, cơn buồn ngủ thì vẫn ám trên khóe mắt. Vơ vội lấy đôi giày cũ, tôi bước xuống giường. Chỉnh trang đủ thứ đâu đấy, khách trên boong cũng đã chật kín người.

Mở hàng rượu đầu là một nữ công tước già. Bà ta quý phái nhưng cũng chẳng kém phần chợ búa. Những cô gái kia vừa bị nữ công tước mắng cho tím tái mặt mày. Tồi tệ thật, một ly rượu vang cho người đàn bà quý tộc nóng nảy.

Rising Wind ChallengeWhere stories live. Discover now