Tôi chết rồi

2 2 0
                                    

1./ "It was night when you died, my firefly."

Tôi chết rồi.

-----------------------------------------------------------------

Tôi chết rồi. Phơi thây ngoài đồng thoang thoảng hương gió cùng đê mê men rượu tanh tưởi bật ra trong cuống họng, uống nhiều tới mức tràn ra một màu đỏ quạch. Chết không ai hay, chết nhờ duy chỉ một phát súng và hai mươi sáu phút quằn quại dưới mưa.

Đất nước tôi đã thắng lợi chưa?

Hạnh phúc dù cho chẳng bằng được một vốc tay của loài bồ câu mang ý nghĩa hòa bình, tôi vẫn sẽ vừa lòng cho cái kiếp phận lênh đênh của mình dứt khỏi đời không vô nghĩa. Làm sao đây, tôi cũng muốn sống, nhưng điều đó tôi không làm gì được, thay đổi lại càng không. Chết rồi mới biết, rằng tôi cũng lắm lúc muốn được trở thành nền trời kia.

Tôi lặng thầm nhớ về mùi thuốc súng tràn ngập nơi buồng phổi cùng dăm tiếng hét la bị chôn vùi bởi bom đạn. Nhớ về cái khắc đồng đội đưa mắt nhìn tôi, ngập tràn khắc khoải và đớn đau trước khi bị nã vào đầu. Nhớ về những lúc khi bóng tối ùa về và màn đêm phủ đắp cả vạn vật, những thân hình tàn tạ lết về trong nỗi đau khó tả và sự mệt nhọc nào có thể viết thành lời để cung cấp lại chút sức mạnh ít ỏi để cầm cự tới mai sau sẵn sàng cầm súng cho cuộc giết chóc kế tiếp. Buồn thương làm sao những bóng hình vừa ngả lưng đã trôi mãi về điểm cực của giấc mộng nhưng vẫn khư khư giữ bên mình những khẩu Colt 45 phòng ngừa những kẻ bệnh hoạn lăm le đường dây sinh tử của họ. Cảnh giác cao độ, kể cả khi họ cần ngủ hoặc đã tật thương đầy mình. Cả doanh trại đã lục đục kéo đi nghỉ ngơi sau một ngày quá đỗi mệt nhọc, bỏ qua luôn cả việc rít điếu thuốc và chơi vài ván bài, trừ tôi.

Vì tôi chẳng có thể được nữa đâu mà.

Hồn tôi mông lung dạo chơi nơi chốn thênh thang mà không tìm được chốn núp mưa bên bản lề chưa khép vội chờ đợi tôi tới. Lòng nặng trĩu những nỗi buồn khó viết thành câu mà đất trời chẳng vội mang đi mất. Rồi tôi bỏ đi mất đất cùng trời, bỏ đi dòng thời gian hiện hữu, bỏ đi khắc niệm tồn tại còn mãi đau đáu trong lòng luôn nhói lên như cây kim dựng thẳng đâm chọt lấy trái tim đã thôi bập bùng những điệu nhảy. Chợt tôi nhớ về héo úa tàn phai, tò mò không rõ khi chết tôi ngợm ra sao.

Có ai nhận ra tôi không nhỉ?

Chợt, tôi muốn về nhà, cái khát khao cháy bỏng tựa ngọn lửa nóng mỗi đêm đông gió bấc lặn lội cùng mưa phùn ghé thăm nhân gian. Đâu đó trong tâm can, tôi nghe tiếng người gọi, âm yếm tôi bằng vài danh từ bé nhỏ để bao quát cho tình thương to lớn của người. Chếnh choáng như một gã say, tôi hỏi thầm mình đã lang thang đi tìm miền vĩnh cửu tới bao giờ? Tìm mãi khói lửa nơi quê nhà, tôi gục ngã rồi khóc than cho chính mình vì sao đã vội vô tâm tới thế. Gia đình tôi, họ ở đâu, nơi chôn râu cắt rốn của tôi, nó ở đâu? U uất bên gió lộng nơi đất mùn thấm đậm hơi người đã vội vàng ngã xuống, tôi thu mình lại để nhớ về một thời dấu yêu.

Rốt cuộc thì, ngoài thân phận người lính chiến đấu cho đất mẹ của mình, tôi là ai?

Tôi chết rồi.

2./ "Well you do enough talk, my little hawk. Why do you cry?"

Tôi chiêm bao về một căn nhà.

Một căn nhà thực thụ tọa lạc ở miền đồng quê, xinh đẹp như bước ra từ câu chuyện cổ tích ngàn năm mà các bé con thường vòi vĩnh bố mẹ kể cho mỗi khi đêm về để rồi mộng mơ trở thành hiệp sĩ oai phong hay nàng công chúa kiều diễm. Tôi mơ thấy ánh ban mai dịu nhẹ rọi tưới lên tòa nhà như lớp mật ong sóng sánh ngọt lịm, mơ thấy bãi cỏ xanh xanh còn vương mùi tươi mới, mơ thấy cột khói chậm chạp thoát khỏi ống khói đầy nhẹ nhàng. Tôi mơ về bình yên.

Rồi tôi nghe thấy em, cất vang giọng thánh thót quen thuộc tới ngỡ ngàng khiến tôi lầm tưởng mình đã gặp em rồi.

Em đang loay hoay trong căn bếp đơn giản, chuẩn bị món bánh xếp ngon lành rồi bày biện ra các dĩa. Ba tất thảy, tôi nhẩm đếm, lòng còn thì thầm ôi chao mình còn hẵng thông minh. Như một tuýp người phụ nữ điển hình, em giản dị với cái đầm hoa nhí nom có vẻ quá tuổi và điểm cho môi mình một lớp son đỏ hài hòa. Em hình như vui lắm, vì khi em vừa ngước mắt lên nhìn về phía tôi, em vẽ cho mình một nụ cười tươi tắn khiến tôi giật thót, khiến tôi ngỡ rằng em thấy tôi.

Anh gọi con dậy đi, em xong bữa sáng rồi.

"Con", tôi thì thầm, vì có hay không tên gọi này nghe thật quen thuộc. Trong lúc tôi còn mãi ngỡ ngàng, tôi, nghe giọng của chính mình sau lưng đầy dịu dàng bảo rằng:

Ừ.

Tôi nói dối rất tệ, vì vậy tôi sẽ thẳng thừng bảo mình đã ngạc nhiên không xiết khi nghe thanh âm đó vang lên. Tôi đang mơ về gia đình tôi à? Tôi vội quay người rồi bật cười chua chát, phải rồi, dẫu chưa thấy mình trong quan tài diễm lệ, tôi đã cảm thấy đó chẳng phải mình. Đuổi theo bóng lưng hao gầy đó tới một cánh cửa gỗ trắng ngần, và khi nó mở ra, tôi thấy hình bóng của một bé con đã dậy sẵn, vui vẻ dang tay về phía tôi trong mơ đó mà khẽ gọi hai từ: "Ba ơi".

Sau cùng, tôi chẳng nhớ gì.

Sẽ không quá đáng đâu khi tôi bảo mình đã hụt hẫng vô cùng việc lãng quên kia, vì nó khiến tôi tò mò như một đứa trẻ con vào đêm Noel mỗi năm. Giấc mơ đó, nó văng vẳng, la cà, thoắt ẩn thoắt hiện giống như những mảnh bóng vụn vặt ở đời tôi nào kịp mang theo. Và rồi tôi bật khóc, cố thành hình những giọt nước mắt từ hai hốc mắt hư vô chảy vào hư không.

Tôi có gia đình không?

Còn quan trọng chăng?

Tôi chết rồi.

3./ "Where everything was fiction, future, and prediction. Now, where am I? My fading supply. "

Hôm nay là ngày thứ 48 tôi ở lại nhân gian này. Và hôm nay tôi không nằm mơ, tôi thấy rõ mồn một em cùng "con" mình tại bệnh viện dưới ánh đèn trắng mờ ảo. Trên tường, vô tuyến đang phát trực tiếp một cách rõ ràng lắm những pháo hoa sắc màu tung bay trên nền trời cùng tiếng hòa vang. Tôi không nghe được tạp âm họ nói, tôi chỉ biết trông em sầu bi làm sao.

Là ai làm buồn vương lên mắt em, người hỡi?

Hoen ố những giọt nước mắt chứa chan nỗi buồn mà trời đất không thể hong khô được trên tờ giấy đã vội ngả vàng mà em ân cần cất giữ nơi gần cái lòng son sắt. Bức thư cuối cùng, hay nhân gian thường gọi là giấy báo tử, của ai đã gửi về, trao tận tay em khiến em bồi hồi mà cất bước. Tôi muốn hỏi, em đi nhận xác ai, mà tôi biết, dẫu tôi có nói, em cũng chẳng nghe.

Nhưng tôi nghe em.

Tôi nghe em tỉ tê và ôm con ngồi khóc cho một người đã vội mãi ra đi.

Bỗng tôi muốn ôm em, vỗ về em bằng đôi tay sần chai vì báng súng và để em tựa vào bờ vai guộc gầy đong đầy vụn vỡ của mình. Bỗng tôi cũng muốn gạt đi nước mắt trên mặt của bé con nhỏ tuổi. Con mới tròn bảy, làm sao gánh được nỗi buồn mất người thân? Mặt bé con lấm lem nước mắt, tay buông cả con gấu bông mà òa to nức nở gọi "bố ơi".

"Sao bố lại bỏ mẹ con con mà đi, bố ơi."

"Bố chết vì nước nhà, nhưng vì sao lại chẳng sống vì hạnh phúc gia đình, bố ơi. . ."

Và, tôi cũng thầm nghĩ.

Tôi chết vì ai?

Tôi đã từng sống, vì ai?

"𝔏𝔦𝔣𝔢 𝔦𝔰 𝔞𝔰 𝔡𝔢𝔞𝔯 𝔱𝔬 𝔞 𝔪𝔲𝔱𝔢 𝔠𝔯𝔢𝔞𝔱𝔲𝔯𝔢 𝔞𝔰 𝔦𝔱 𝔦𝔰 𝔱𝔬 𝔪𝔞𝔫. 𝔍𝔲𝔰𝔱 𝔴𝔞𝔫𝔱𝔰 𝔭𝔞𝔦𝔫, 𝔧𝔲𝔰𝔱 𝔞𝔰 𝔬𝔫𝔢 𝔴𝔞𝔫𝔱𝔰 𝔱𝔬 𝔩𝔦𝔳𝔢 𝔞𝔫𝔡 𝔫𝔬𝔱 𝔡𝔦𝔢, 𝔰𝔬 𝔡𝔬 𝔬𝔱𝔥𝔢𝔯 𝔠𝔯𝔢𝔞𝔱𝔲𝔯𝔢𝔰."

Tôi dần thấy ghen tị cho kẻ đã chết kia vì còn có người khóc thương cho hắn, còn tôi, tôi chết rồi, có ai khóc thay cho thân tôi không? Họ quấn chàng trai kia trong bọc xác trắng ngần để rồi em hung bạo xé nó ra để thủ thì bao điều mộng tưởng. Tôi muốn nắm tay em lại để cầu em bình an thực sự, nhưng hỡi ôi tôi đã ra đi, chàng trai kia cũng vậy. Sẽ không một ai ôm em vào lòng để trao em điểm tựa nào cả, em chỉ có một mình, và bé con chưa kịp lớn kia thôi.

Ai cũng sẽ phải ra đi mà, em ơi.

Người em thương cũng vậy, em cũng vậy, con em cũng vậy.

Tôi cũng vậy.

Tôi chết rồi.

4./ " We're all going to die."

Trước đây, em từng hỏi tôi tại sao anh khóc, tôi bảo, vì anh thương em.

Vậy sao em khóc? Tôi hỏi.

Lần này, không ai trả lời.

Không một ai, chỉ còn sắc cờ Mỹ phấp phới tung bay dưới nền trời xanh.

Rạng đông hừng sáng.

Tôi chết rồi.

5./ "We're all going to die"

Thân gửi bất cứ ai nhận ra tôi dưới mưa phùn của mây mù bởi khói chiến tranh,

Xin chào, mong người người sống tốt và thực an ổn. Tôi không giỏi văn thơ tẹo nào, nhưng tôi không muốn mình ra đi mà không một ai nhặt xác và tảo mộ, vì thế tôi viết lâm tâm tình này gửi lên đầu ngọn gió để mang đi khắp nhân gian. Nếu quen tôi, xin hãy giúp tôi cầu nguyện mỗi bữa sáng và coi sóc gia đình tôi với nhé. Hứa sau này, tôi sẽ hậu tạ bằng cả cái linh hồn cằn cỗi mất chốn dung thân. Buổi chiều tại nơi người thế nào? Bên tôi vạt nắng vừa buông cả, nhưng tiếc thay tôi là nhà lính sống tại cõi hoang vu nên có lẽ không có gì đặc sắc để tả. Sau đây là những phần dành riêng cho những người tôi yêu thương, làm ơn, phúc đức, hãy mang tới cho họ chiêm nghiệm qua.

Nếu tôi có vợ, hãy tặng nàng những dòng sau.

Chào em, thân yêu của anh.

Ban cho em những phúc lành từ nơi Chúa chứng giám nghiêm mình quan sát, anh viết bức thư này cho em vào cái đêm anh đã ngả bài với Thần Chết dưới chân. Hãy ngạc nhiên, vì anh của em nào có cái năng lực tiên liệu được tương lai như bao chiến sĩ ra mặt trận khác, em rõ mà thân yêu. Em có lẽ khó hiểu, nhưng đây là anh viết vì anh không muốn vào một ngày nào đó mình khuất bóng khỏi cõi đời mà em lại không hay tin. Thương em vô bờ, dẫu đã chết, anh vẫn muốn thì thầm rằng anh thương em.

Anh không biết khi nào anh sẽ biến mất mãi mãi, anh cũng không biết trước khi chết mình có thề nguyện mãi mãi bên em chưa. Nhưng anh mất rồi em ạ, và anh mong em bình an.

Thứ lỗi vì anh đánh mất tên em trên đường về với Trời, nhưng dấu yêu ơi, anh biết mình thương em lắm.

Vì vậy, hứa với anh nhé, đừng khóc.

Đừng khóc dẫu xác anh chẳng còn vẹn nguyên bởi lũ kền kền rỉa xác. Đừng khóc dẫu thấy tin anh ra đi. Đừng khóc dẫu em thương anh rất nhiều. Xin đừng khóc, thương em, vạn lần vẫn thương em.

Anh xin lỗi, cống hiến linh hồn cho tổ quốc lại chẳng thể trao trọn vẹn con tim cho em.

Hôn lên đầu ngón tay thật dịu dàng, gửi em, người con gái ấy.

Lòng hướng về em, như vĩnh viễn, như vô tận mai sau.

Nếu tôi có con, hãy tặng nó những dòng sau.

Chào con của bố, con nhớ bố không?

Bố nhớ con lắm, bố bế con biết bao lần rồi, đó con ghi nhớ nè? Con, nghe bố bảo, khi thấy mẹ khóc, hãy an ủi mẹ, đừng òa khóc theo. Con, nghe bố bảo, khi không thấy bố về, hãy đừng hỏi mẹ, đừng khóc nha con. Bố cưng con lắm, cưng như cách bố nâng niu nhành cúc trắng ngoài đồng cỏ bố tìm được trên chiến trường. Ôi thân yêu, bố mong nó tới được tay con và bố mong con hiểu, lớn lên rồi, con sẽ hiểu vì sao.

Chuyện sau này, bố xin lỗi, phải để mẹ và con tự gánh vác rồi.

Bố hư lắm, bố bỏ con và mẹ đi chơi xa thật xa, xa tới mức có lẽ rất lâu sau này, con mới có dịp gặp. Đừng vội vàng tìm bố, con nhé, hãy sống một đời an yên.

Trao con ngàn nụ hôn đằm thắm, bố nhớ cả nhà.

Nguyện vị thần phúc lành soi đường cho hai mẹ con.

Nếu tôi còn bố mẹ, xin hãy cho họ đọc những dòng sau.

Bố, mẹ, con chào hai người.

Con trai của bố mẹ đây, thằng nghịch tử như bao nhà khác mà bố mẹ vẫn chiều chuộng yêu thương đây. Con yêu bố mẹ lắm, xin lỗi vì những dạo đây không thể nói điều này, nhưng con yêu hai người. Con yêu hương vị đồ ăn mẹ nấu và yêu cánh tay gầy guộc của bố, yêu tất cả kỉ niệm của chúng ta. Bố mẹ ơi, tha thứ cho con bất hiếu, vì con đã bỏ bố mẹ mà rời đi.

Là con đáng trách, nhưng dẫu thế nào, xin hai người đừng lắng lo mà hãy yên tâm dưỡng già. Mơ hồ trong cơn say, con đã bao lần thì thầm xin lỗi bố mẹ, nhưng con vẫn lại xin lỗi, vì lời xin lỗi cuối cùng cũng không thể trực tiếp nói ra.

Con có lý do tồn tại trên trái đất mà, đúng không? Con đã ra đi cho bình yên nước nhà, vì vậy con muốn bố mẹ tiếp tục sống trong bình yên.

Bao giấy mực cũng không thể tả xiết công lao hai người và bao nuối tiếc của hai người vì con mà bỏ. Con biết, con cảm ơn và con cũng xin lỗi, để bố mẹ chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Con yêu bố mẹ, luôn luôn.

Nếu tôi có bạn thân, hãy gửi cho người đó bức dưới.

Tao chết rồi, mày hỡi.

Mơ mãi về một người vươn tay là có thể chạm đến, tao khát khao có hồi có thể cùng mày lại nhậu thâu đêm như bao lần trước. Tao chết vì chiến tranh, mà chiến tranh bùng nổ vì những lẽ rất thường tình. Hầu hết đều xuất phát từ một phát súng oan nghiệt từ phía đối phương để rồi òa lên, bùng nổ thành đại thảm chết chóc nơi mảnh đất mà ta đứng vững chẳng biết là của ai. Nó có thể từng là một ngôi làng xinh đẹp với khu vườn nho nhỏ, nó cũng có thể là khuôn đất hoang tàn dùng để tiễn đưa người an nghỉ về bên kia ngọn suối*, không ai để tâm cả. Những người lính, họ chỉ có một công việc, dũng cảm, cầm súng, giết người được chỉ định là đối địch của chính mình. Cũng có thể bao gồm cả hy sinh. Là bạn từ cao trung, rồi may rủi thế nào lại sát cánh cùng nhau tại nơi muôn vàn gian khổ, cả hai lại dường như không nói với nhau câu nào. Tao nuối tiếc lắm, còn bao điều tao chưa kịp nói mày nữa là.

Nhớ sống tốt, sống thay phần tao, mày nhé.

Nhớ sống vui vẻ, tao sẽ giết mày nếu mày ít cười hơn đó.

Nhớ sống thương yêu, tao đi rồi, mày phải thay tao đối xử tốt với mọi người, nếu mày sống dở tệ tao sẽ không tha thứ đâu.

Kính gửi mày một cái ôm qua dòng giấy chán ngắt này.

Nếu tôi chẳng còn có ai, xin gửi cậu, người đang đọc.

Hôm nay cậu thế nào? Dù gì đi chăng nữa hãy cố sống, vì đời còn dài lắm. Tôi gửi nơi cậu vạn nụ cười yên vui, thay tôi cười mỗi ngày nhé. Vì chưa quen, tôi không thể nói dài dòng, nhưng cậu tuyệt lắm!

Ngày an yên.

Và, viết cho tôi.

Mày chết rồi.

Đi đi.

Vài dòng vào hư vô, cầu mong có người nhận được,

làm ơn.

Tôi chết rồi.

| END |

*Ý chỉ suối Vàng.

Rising Wind ChallengeWhere stories live. Discover now