Mưa để nhớ nàng để thương

2 2 0
                                    

Trang trại Chabrignac, Pháp - 25/8/1963

Tôi viết lại những dòng hồi tưởng này, tôi biết, tôi sẽ không còn sống được lâu, sẽ vĩnh viễn hòa vào cát bụi cùng đoạn lịch sử thăng trầm của cuộc đời, hy vọng hậu thân nếu có duyên với tôi và có phúc phần đọc được, hiểu được phần nào một thiên tình sử đầy thăng trầm của tôi và đức cựu hoàng.

Hôm nay kỷ niệm ngày đức cựu hoàng trao lại ấn kiếm cho chính phủ cách mạng lâm thời, cũng là ngày ngai vàng phong kiến đã ngót nghét nghìn năm sụp đổ, ngày công dân Vĩnh Thụy thà làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ, năm xưa, vẫn một trận mưa xối xả, gội rửa bao muộn phiền.

Sanh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt bậc nhất Nam Kỳ Lục Tỉnh thời bấy giờ, tôi sớm đã được tiếp xúc với văn hóa Tây phương, bằng chứng là năm 12 tuổi, tôi sớm đã được gửi sang Pháp theo học tại tu viện nữ sinh nội trú Couvent des Oiseaux, Paris. Tại nơi phồn hoa đô thị này cũng là nơi tôi lần đầu gặp vị chân mệnh thiên tử của đời mình, Bảo Đại.

Ít ai biết rằng tôi và đức cựu hoàng sớm đã trùng phùng tại kinh đô phồn hoa này, trong một buổi tiệc của giới quý tộc đương thời, tôi đã được chiêm ngưỡng long nhan của vị vua trẻ xứ An Nam, mà dường như ở Ngài cũng có chút gì đó ái mộ khí chất và sự lạnh lùng của tôi. Tuổi trẻ, kiêu ngạo và không biết nhún nhường, đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi lỡ nhau, trời về đêm mưa tầm tã, bóng Ngài khuất dần giữa đường phố nhộn nhịp nơi quê người.

Tháng 9 năm 1932, sau khi hoàn thành tú tài Pháp (tương đương với tốt nghiệp trung học), tôi tìm về cố hương trên con tàu D'Artagnan của hãng Messagerie Maritime, trùng hợp thay, đức cựu hoàng đã cùng ở trên con tàu đó. Vị vua trẻ cũng nhận ra tôi, một cô gái An Nam nhỏ bé giữa bao bà đầm mắt xanh, ngay tắp lự Ngài lách giữa làn người và tiến về phía tôi, gọi chú bồi mang lên 2 ly rượu vang thượng hạng và yêu cầu tôi uống cùng. Rượu vua ban, tôi không thể không uống. Ngày kết thúc chuyến đi, cập bến cảng Vũng Tàu, trời sang thu lác đác mưa, Ngài đích thân biên thư cho tôi hẹn gặp tại Đà Lạt.

Đúng 1 năm sau, Đốc Lý thành phố Đà Lạt gởi giấy mời tôi đến dự dạ tiệc ở Hotel Palace. Dù không muốn đi nhưng tôi cũng đến tham dự một chút để vái chào nhà Vua xong là về nên tôi phải đi một cách miễn cưỡng và tôi cũng chỉ trang điểm sơ sài và chỉ mặc cái áo dài bằng lụa đen mua bên Pháp. Tôi đến trễ nên buổi tiệc đã bắt đầu từ lâu. Tôi kéo ghế định ngồi ngoài hiên thì ông Đốc Lý trông thấy, ông ta chạy đến chào tôi rồi nắm tay tôi vô nhà. Vừa đi ông vừa nói: "Cô phải đến bái yết Hoàng thượng mới được". Sau ngày hôm ấy ngài đã khác cốt ghi tâm bóng hình của tôi, chắc bởi lẽ trong suốt buổi dạ tiệc chỉ có tôi là người phụ nữ Việt Nam duy nhất nói tiếng Pháp và theo hành lễ đúng cung cách lễ nghi Âu tây đối với Ngài. Hôm đó mưa heo may, mưa mùa xuân, báo hiệu một khởi đầu mới, một mối tình nhẹ nhàng, đẹp tựa chiêm bao.

Thời gian trôi nhanh như chim én đưa thoi, thoắt cái đã đến ngày tôi vinh dự được vị vua phong lưu nổi tiếng đa tình này hỏi cưới, cha tôi, vì sợ con gái phải chịu nhiều thiệt thòi nên đã đưa ra hàng tá các điều kiện khắt khe, như là giải tán Tam Cung Lục Viện, cho phép tôi được giữ đạo Công giáo, sắc phong Hoàng hậu,... nhưng Ngài nguyện vì tôi mà làm trái ý cả Thái hậu và triều đình, tấm chân tình này, tôi không thể không nhận.

Tôi sanh được cho Hoàng tộc 5 hoàng tôn cáu kỉnh tinh khôn sau 10 năm chăn ấm nệm êm sóng yên biển lặng, cho đến ngày cựu hoàng Bảo Đại chia tay gia đình ra Hà Nội làm cố vấn theo lời mời của Chính phủ. Ngoài ấy, tôi biết Ngài đã có quan hệ già nhân ngãi non vợ chồng với Mộng Điệp, còn phong cho nàng làm Thứ phi. Ngày tôi hay được tin ấy, Đại Nội lại mưa, mưa xối xả, nhìn khung cảnh tiêu điều quạnh quẽ nơi đây, tôi biết trái tim của cựu hoàng đã không còn đặt ở nơi tôi nữa rồi.

Rồi xuôi dòng biến động lịch sử, bao nhiêu bóng hồng lả lướt đã bước vào cuộc sống của Ngài, từng bước từng bước kéo Ngài đi thật xa, thứ phi Phi Ánh, vũ nữ Lý Lệ Hà, bà Monique Baudot,... Đã từ lâu, những cái ôm trở thành lời hỏi thăm thật khách sáo, nghĩa vợ chồng cùng lời hứa xưa kia cũng chẳng còn.

Tôi chỉ cầu mong hậu thế mai đây sẽ không buông rơi cựu hoàng, cho dù cả cuộc đời Ngài có lẽ cũng chỉ là con rối cho kẻ khác giật dây giữa vũ đài đầy thăng trầm của lịch sử, nhưng chí ít cũng từng là bậc cố vương của một nước, chút ít tôn nghiêm cuối cùng lại khó đến thế sao?

Hôm nay lại là một ngày mưa, nhưng mưa lay phay phảng phất mùi đất ướt giữa không gian, cuộc đời tôi, dù là vô tình hay hữu ý cũng gắn mình với những trận mưa tựa như cột mốc của cuộc đời, gắn liền cùng với một người mà tôi đã yêu say đắm, cũng đã từng là của tôi. Một lần ngấm lạnh để biết cảm giác rùng mình, thương thay cái thuở tôi còn quá trẻ để chọn sự hy sinh. Hòa tan cảm xúc vào từng hạt mưa rơi ngoài hiên, tôi hiểu được rằng gắn bó với một người không chỉ là một lựa chọn,như cơn mưa, thanh xuân nồng nhiệt lộp độp va vào nhau, sau cùng lại mưa xiên, mưa xẹo, coi đối phương không hơn người xa lạ là bao...

                                                                                                                           Thân ái
                                                                                                              Nguyễn Hữu Thị Lan
                                                                                                          Nam Phương Hoàng Hậu

Rising Wind ChallengeWhere stories live. Discover now