Giấc mơ

2 2 0
                                    

I.

Tôi đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, em và tôi cùng nhau tản mạn trên ngọn đồi quen thuộc phía sau nhà. Khi hoàng hôn dần buông xuống, chúng tôi ngồi dựa vào nhau dưới gốc cây cổ thụ, em hỏi tôi rằng: "Dan này. Em tự hỏi anh sẽ như thế nào sau khi em rời đi?" Rồi em biến mất ngay trước mắt tôi. Bóng hình em mờ dần, và đến khi tôi nhận ra điều đó thì tôi chỉ còn lại một mình.

Tôi bật dậy trên chiếc giường êm ái, thở dài nhẹ nhõm sau khi nhận ra xung quanh mình vẫn là căn phòng quen ngủ quen thuộc. Sau khi xác nhận rằng emn vẫn còn ở đó, nằm sát bên cạnh tôi.

Được rồi, đó chỉ là mơ thôi.

Em ấy vẫn còn ở bên tôi mà.

II.

Đã khá lâu rồi kể từ khi tôi mơ thấy giấc mơ đó, một hoặc hai tháng, tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã đem chuyện này kể cho em nghe, và em bật cười bảo tôi rằng tôi đã để bản thân căng thẳng quá độ. À, tôi đã nói rằng em cười lên rất đẹp chưa nhỉ? Đẹp đến mức làm cho tôi mê mẩn, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh mặt trời trên cao kia vậy. Tôi thích gọi em là "mặt trời nhỏ", nghiêm túc đấy, vì có những lúc tôi còn nghĩ rằng mình còn cần chi ánh mặt trời nữa, khi mà tôi đã có em rồi.

Tôi phát hiện bản thân rất thích nhìn em ngủ. Khi ấy nhìn em dịu dàng hơn rất nhiều, cũng chẳng còn cái nét ngang bướng thích trêu đùa tôi như mọi ngày thường. Tôi thường nhẹ nhàng hôn lên trán em, sẽ vuốt ve khuôn mặt em mỗi khi em còn đang say giấc.

Tôi đã mơ về căn nhà ấm áp cùng với những đứa con.

Và tôi đã ước rằng mình có thể ở bên em mãi.

Nhưng hiện thực thì quá đỗi tàn nhẫn, những vọng tưởng của tôi tưởng chừng như đều đổ sập sau ngày hôm đó.

"Cái gì cơ?" - tôi hỏi em, và mong rằng tôi đã nghe lầm, hay em nhầm lẫn việc này với thứ gì đó khác. Em nhìn tôi bằng đôi mắt kiên định đó, có vẻ như em đã quyết định rồi.

"Dan, lần này em thật sự nghiêm túc. Em nghĩ rằng chúng mình nên kết thúc được rồi."

Vào một buổi chiều đẹp trời ngày hạ, em rời đi rồi.

III.

3 tháng.

Kể từ cái ngày mà em và tôi chia tay.

Em gần như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi, nếu không nhờ vào đống ảnh chụp chung ít ỏi mà em bỏ lại thì có lẽ tôi cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh rằng tôi và em đã từng quen biết.

Tôi cảm giác nhật ký càng ngày càng ngắn đi rồi. Có phải là vì em rời đi không?

Tệ thật.

IV.

Tròn bốn tháng.

Tôi cảm giác bản thân mình sắp điên rồi.

Ngay lúc tôi nghĩ rằng mình đã quên được em thì tôi lại cuống cuồng lên khi nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên trong điện thoại.

Rising Wind ChallengeWhere stories live. Discover now