15

71 4 0
                                    

♦ Rốt cuộc cậu thích Lâm Sênh chỗ nào? ♦

Nghỉ ngơi hai ngày, sau khi tay bình phục lại, tôi lại bắt đầu dạy lại cho cậu chủ nhỏ.

Buổi sáng, vào lúc tôi rời giường thì Nhiễm Thanh Trang đã đi ra ngoài. Thời tiết âm u giống như sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào. Đến xế chiều thì gió đã rất lớn, thổi mạnh các tán cây, quật cành cây sang trái sang phải. Mây dày đặc che kín bầu trời, dường như đảo mắt một cái là đến đêm.

Ở trên đảo luôn kiểm tra an toàn rất nghiêm ngặt, lên đảo phải kiểm tra, vào trong thành phố tiêu khiển cũng kiểm tra, dạy cho cậu chủ nhỏ đương nhiên cũng phải kiểm tra.

Đi được nửa đường thì trời bắt đầu mưa, trên xe chỉ có một cây dù. Trần Kiều cầm giúp tôi, tôi đeo đàn, cả hai bước nhanh chạy vào dưới mái hiên của cổng lớn tránh mưa một lúc, trên người cả hai đều hơi ướt.

Trần Kiều đưa tôi đến nơi rồi thì đi, bảo tôi tan học nhớ phải gọi điện thoại cho cậu ta.

Dựa theo lệ cũ, hộp đàn bỏ vào trong máy kiểm tra, tôi thì đứng ở một bên giơ hai tay lên để kiểm tra toàn thân.

Ngay vào lúc tôi đang kiểm tra được một nửa, ngoài cửa lại có một chiếc xe chạy tới. Loại xe này đến giờ tôi chỉ mới nhìn thấy ở trên TV, nhìn kiểu dáng và quy cách thì biết ngay là người ngồi ở bên trong nhất định có thân phận rất phi phàm.

Rất nhanh, lái xe che dù đen bước xuống từ ghế lai, cung kính kéo cửa xe sau ra, nghiêng hẳn chiếc ô về phía hành khách.

Một bàn chân mảnh mai trắng nõn, đeo giày cao gót thò ra ngoài. Tôi không khỏi tò mò nhìn thẳng lên trên, thuận theo làn váy màu trắng ngọc cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương.

Khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt xinh đẹp, bên môi là nụ cười ngọt ngào đặc trưng – lại là Ami.

Ami xuống xe, cũng không trực tiếp đi vào trong mà xoay người lại cẩn thận đỡ một người đàn ông khoảng năm sáu mươi tuổi từ trong xe ra.

Người đàn ông này có mái tóc bạc được chải vuốt ra sau gọn gàng, lộ ra ngũ quan gầy và nghiêm khắc, trên môi để hai cái ria mép tinh tế, đuôi cong lên như móc câu. Ông ta ăn mặc cũng rất trang trọng, áo đuôi tôm, bao tay trắng, tay trái cầm gậy văn minh*, giày da được đánh sáng bóng trơn láng.

*

Ông ta bước xuống xe, lái xe che dù, Ami ôm lấy cánh tay, khí thế đi vào trong mái hiên tránh mưa.

"Ngài Tương, chủ nhân nhà tôi đã ở bên trong chờ đợi đã lâu, mời đi qua bên này..." Phùng quản gia nhanh chóng bước từ trong cửa ra đón, khom lưng cười, dẫn đường cho Ria Mép.

Ria Mép không hề cúi đầu, càng không nói đến chuyện nói chuyện với ông ấy, chỉ chống gậy đi thẳng vào trong cửa, đừng nói đến chuyện kiểm tra an toàn, ngay cả ý định dừng lại giơ tay lên thôi cũng không có.

Vào lúc hai người sắp biến mất khỏi tầm mắt thì Ami bỗng nhiên quay đầu rồi tinh nghịch nháy mắt với tôi, hiển nhiên đã phát hiện ra tôi từ trước.

Tôi cũng cười với cô, ra vẻ chào hỏi.

Kiểm tra xong, tôi đeo đàn, được người làm nữ dẫn đến phòng học của tiểu thiếu gia, chuẩn bị được mười phút thì tiểu thiếu gia lanh lợi đi vào.

Bản tính hạ đẳngWhere stories live. Discover now