65

87 5 0
                                    

Sao tôi cứ phải làm người tốt

Cửa cuốn gara xe khởi động thì sẽ phát ra âm thanh ken két, ở tầng hai cũng có thể nghe thấy.

Giấc ngủ của tôi vốn nông nên vừa nghe thấy tiếng là mở mắt ra ngay.

Anh đi rồi.

Tôi xem giờ, chỉ mới tám giờ sáng.

Hôm nay nhất định sẽ là một ngày vất vả.

Ăn sáng xong, tôi luyện đàn đến trưa, buổi chiều thì không có gì làm bèn đi dọn dẹp vườn nhà.

Tôi nhổ các cây cỏ đã khô héo lên vứt sang một bên, quét dọn các ngóc ngách hẻo lánh bám đầy bụi rồi dùng đồ lau nhà lau một lượt, bàn và băng ghế đá đã sáng bóng đến mức có thể soi gương.

Quét dọn xong, dù sân vườn vẫn quạnh quẽ vậy nhưng không đến mức lộ ra vẻ đìu hiu.

Kéo túi rác to đùng ra ngoài ném vào thùng rác xong, tôi vừa giãn gân cốt vừa quay trở lại vườn, ngồi vào cạnh bàn nhìn thành quả lao động của mình. Gió hè chầm chậm thổi, dù vừa nóng vừa mệt nhưng tôi vẫn khá hài lòng.

Bỗng nhiên một quả bóng nhỏ màu vàng lăn từ ngoài cửa vào trong vườn, xoay tròn đến bên chân tôi. Tôi cúi đầu nhìn rồi nhặt nó lên.

Bề ngoài quả bóng sáng bóng trơn trượt, rất co dãn, dù đã đập xuống đất hai lần nhưng vẫn nảy lên rất cao.

Một cậu bé sáu bảy tuổi bám vào cửa, thò đầu ra dùng đôi mắt đen láy mà sáng sủa nhìn tôi chằm chằm, vẻ muốn nói lại thôi.

"Đây là của con à?"

Tôi vừa nói chuyện với cậu bé thì cậu rụt đầu về ngay, một lúc lâu sau mới thò ra từng chút một.

Giống như một con ốc sên nhỏ.

Tôi giơ quả bóng ra, ra hiệu sẽ trả cho cậu bé.

"Lại đây, trả lại cho con nè."

Cậu bé chần chừ, hai cánh tay siết chặt vạt áo, cẩn thận đi đến trước mặt tôi. Tôi cũng không giục, mặc cậu nhóc chậm chạp cẩn thận đến gần.

Vất vả lắm mới đi được đến trước mặt tôi nhưng cậu bé không nhận bóng mà nhỏ giọng cảm ơn tôi trước: "Cảm ơn." Dứt lời, không đợi tôi phản ứng, cậu nhóc vội vã lấy quả bóng rồi xoay người chạy như thể có một con hổ to đùng đang ở đằng sau đang đuổi theo cậu nhóc vậy.

Tôi thu tay lại, không kìm được mà bật cười.

Có thể do tuổi hai đứa xêm xêm, dáng dấp cũng trắng trắng mập mập như nhau nên khi nhìn theo hướng mà cậu bé rời đi, tôi không khỏi nghĩ đến Kim Nguyên Bảo.

Đời này chỉ sợ là không thể gặp lại nhau nữa, chỉ hi vọng thằng bé ấy đi theo Kim phu nhân rồi thì sẽ tránh xa được những tranh giành, có được cuộc sống yên bình, bình an khỏe mạnh lớn lên, không đi theo con đường cũ của phụ huynh nữa.

Mãi đến khuya mà Nhiễm Thanh Trang vẫn chưa về. Tôi lau đàn, cũng để ý điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhận được tin tức gì.

Bản tính hạ đẳngWhere stories live. Discover now