56

62 3 0
                                    

Cảm ơn cậu

Có lẽ là vì Nhiễm Tranh, nên trong tiềm thức của Nhiễm Thanh Trang cũng có khái niệm về "địa bàn".

Hắn giống như một con thú ngây thơ, non nớt, chưa trưởng thành. Đi tới chỗ nào thì sẽ vây chỗ đó lại thành lãnh địa của mình, bảo vệ sự vật bên trong lãnh địa không cho kẻ địch bên ngoài quấy nhiễu theo bản năng.

Lại giống như để phân rõ giới hạn với bố của mình, hắn gần như cố chấp bảo vệ một thứ "chính nghĩa" đơn giản mà thô bạo. Dựa vào nắm đấm, dựa vào da thịt, dựa vào "bạo lực" mà những người khác cho rằng là đang gây sự lung tung.

Cái chết của Tiểu Hắc đối với hắn là một kích thích to lớn. Đặc biệt là khi đoạn video hành hung con chó được lan truyền ở trong trường học, thực sự là đã xát thêm một nắm muối lên vết thương dữ tợn của hắn.

Lãnh địa của hắn bị chà đạp một cách vô tình. Những người đó đã tùy tiện giày xéo thứ mà hắn luôn bảo vệ cẩn thận, thách thức lý trí và thần kinh của hắn, khiến hắn từ một người bảo vệ trầm lặng đáng tin bỗng biến thành một bạo chúa hung hăng tàn bạo.

Hắn bắt đầu không biết phân biệt mà căm thù tất cả những ai có thể sát hại Tiểu Hắc, xa lánh tất cả những nguy hiểm tiềm ẩn, bảo vệ "lãnh địa" đến mức thái quá.

Mà giữa tôi và hắn chấm dứt cũng chính bởi vì chuyện này.

Tôi dạy bổ túc cho Triệu Phong hoàn toàn là một chuyện trùng hợp.

Sau khi Tiểu Hắc chết, tôi biết Nhiễm Thanh Trang khó chịu trong lòng, bèn muốn làm gì đó cho hắn và Tiểu Hắc. Nhưng khi đó tôi chỉ là một học sinh học đàn Cello nghèo, đối với chuyện mà pháp luật không xử lý được, những gì tôi có thể làm cũng chỉ có hạn.

Cách tốt nhất mà tôi nghĩ ra được chẳng qua cũng chỉ là in chuyện đã xảy ra thành từng trang poster chữ lớn, dán lên cổng trường Nam Chức, định dùng lời lẽ để phê phán, đả kích hung thủ trên phương diện tâm lý.

Tôi in mười mấy trang poster A4, một mình đi đến Nam Chức vào lúc trời chưa sáng. Lúc ấy đã vào tháng mười, trời dần sáng muộn hơn, vào lúc năm giờ, trên đường vẫn còn khá tối, chỉ có phía chân trời là hơi sáng.

Tôi cuộn mấy trang poster chữ lớn lại, lén lấy hồ dán ra vẽ một dấu X lớn lên trên bảng tin ngoài cổng Nam Chức, đang định dán giấy lên thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ.

"Còn trẻ như cậu mà đã bắt đầu dán "bệnh vảy nến", thực sự rất hiếm thấy."

Tôi sợ hãi khẽ run, poster chữ lớn tuột khỏi tay, bay xuống đất. Tôi nhìn về nơi phát ra tiếng mới phát hiện cách đó không xa, ở trước dải cây xanh, dưới đèn đường, trên vỉa hè có một thiếu niên tóc nhuộm màu nâu sẫm, mặc đồng phục Nam Chức đang ngồi.

Trước đó, có lẽ tôi đã quá căng thẳng, cứ nhìn khắp bốn phía mà không nghĩ đến việc nhìn xuống, bỏ sót mất cái tên "ngầm"* này.

*灯下黑: Tính từ, chỉ những thứ được làm bí mật, trong bóng tối, đặc vụ/cảnh sát ngầm

Đối phương đang cầm một quyển sách trên tay. Cậu ta hơi ngửa đầu nhìn tôi rồi đột nhiên lấy một tay đập vào gáy mình.

Bản tính hạ đẳngWhere stories live. Discover now