39

61 2 0
                                    

♦ Tôi sẽ không bao giờ quen được ♦

Tôi cứ động tay động chân với hắn?

Có à?

Tôi mang theo câu hỏi này trong đầu, mở cửa đi ra khỏi toilet.

Bên ngoài đúng lúc có một vị khách đi vệ sinh, nhìn thấy tôi đi ra thì muốn đi vào trong nhưng lại bị tôi cản lại ngay lập tức.

"Ngại quá, vẫn còn có người bên trong."

Đối phương nghe thấy thế thì trên mặt tràn đầy vẻ kì quái, nhìn về phía nhà vệ sinh một lát rồi lại nhìn tôi sau đó đứng nguyên tại chỗ không động đậy nữa.

Trên đường trở về, sóng biển hơi lớn, thuyền xóc nảy rất mạnh. Tôi bị xóc đến mức cảm thấy khó chịu, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tròng trành cộng thêm vừa mới ăn xong một bữa rất dễ làm cho người ta mệt rã rời, tôi bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại thì phát hiện đầu mình đang tựa vào vai Nhiễm Thanh Trang còn thuyền thì đã sắp cập bờ rồi.

Tôi vội ngồi dậy, thấp thỏm vô cùng, liếc nhìn hai người Trần Kiều và Mochi đang ngủ nghiêng ngả cách đó không xa, nhỏ giọng nói với Nhiễm Thanh Trang: "Tôi không cố ý..."

Nhiễm Thanh Trang thấy tôi đã tỉnh rồi thì không nói gì nữa, cử động vai một chút. Từ đầu đến cuối, mi tâm hắn vẫn luôn hơi nhăn, trông có vẻ rất khó chịu.

Tôi hơi nhấc tay lên, muốn bóp vai cho hắn nhưng lại nhớ khi nãy hắn vừa mới nói đừng động thủ động cước với hắn, thế là lại nhịn xuống.

Nếu hắn đã không muốn tiếp xúc tứ chi với tôi thì tôi cũng không nên ghê tởm như vậy.

Mấy người Nhiễm Thanh Trang đều uống rượu nên dù đã ở trên đảo thì vẫn không tiện lái xe vậy nên Trần Kiều đã liên lạc trước với một người khác để đến đón chúng tôi.

Xe có bảy chỗ, cũng xem như rộng rãi. Nhiễm Thanh Trang lên xe, chào tài xế xong thì khoanh hai tay lại, tựa ra sau ghế chợp mắt lại.

Trần Kiều ngồi ở ghế phụ lái. Có lẽ vì đã ngủ một giấc khi ở trên thuyền rồi nên khi ở trên xe cậu rất có tinh thần, nói chuyện với tài xế từ đầu đến cuối.

Không biết tên thật của tài xế là gì nhưng biệt danh thì là Râu Quai Nón. Trên mặt cậu ta lông lá xồm xoàm, từ cằm đến má là một vòng râu đen, cặp chân mày cũng gần như dính vào nhau, đúng là danh xứng với thực.

Râu Quai Nón nói: "Nghe nói tiểu tử cậu được thăng chức, bây giờ là tiểu đội trưởng rồi à?"

"Thường thôi, thường thôi." Nói là "thường thôi", nhưng sự đắc ý trong lời nói của Trần Kiều thì gần như đã tràn ra ngoài.

"Sau này phát đạt rồi thì không được quên anh em đâu đấy."

"Đương nhiên rồi, quên ai cũng không thể quên được mày."

Cấu trúc bên trong xã đoàn là hình Kim Tự Tháp, Kim Phỉ Thịnh là ông chủ, cũng chính là người đỡ đầu, xuống nữa là con của ông ta – Kim Thần Tự, được gọi là tiểu lão bản. Dưới Kim Thần Tự là nguyên lão và nhân vật quan trọng của tập đoàn, ví dụ như hàng ngũ Âu Hoa, Khổng Đàn, Nhiễm Thanh Trang. Họ là những nanh vuốt sắc bén của nhà họ Kim, cũng là những con sói đầu đàn do bọn chúng chăn nuôi.

Bản tính hạ đẳngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora