27

55 3 0
                                    

♦ Tôi sắp chết thật rồi ♦

Trên lưng vừa đau vừa ngứa, tôi muốn cào nhưng vừa duỗi tay qua đã lập bị người nắm lấy trả về chỗ cũ.

Tôi bất mãn muốn tránh ra nhưng đối phương không nhường chút nào.

Càng không cho gãi thì tôi càng cảm thấy ngứa vô cùng. Tôi thoáng khôi phục chút ý thức từ trong u ám, mở hai mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại. Đầu giường lóe lên một ngọn đèn nhỏ, khu vực chiếu sáng có hạn nhưng tôi vẫn nhận ra đây cũng không phải là Hồng lâu, dường như là gian phòng cho khách mà tôi từng tắm rửa và đợi ở trong trước đó.

Đầu óc vẫn còn vô cùng mệt mỏi nên tư duy cũng rất chậm chạp. Tôi xoay sang chỗ khác, phát hiện ra Nhiễm Thanh Trang đang ngồi dựa ở bên cạnh tôi, một tay hắn cầm cổ tay của tôi, một tay khác đang buồn chán lật một quyển tạp chí xe hơi.

Hắn trông rất buồn ngủ, cứ ngáp không ngừng, ngay cả tôi tỉnh cũng không phát hiện ra.

Tôi không biết mình đã ngất bao lâu, nhưng hẳn cũng phải được bảy, tám tiếng. Nếu Nhiễm Thanh Trang đã ngồi ngay ở đây trông coi tôi ngay từ đầu thì hiện tại hắn đã không ngủ một ngày một đêm.

Tôi giật giật cánh tay, hắn phản xạ có điều kiện nắm năm ngón tay tôi lại, nhíu mày nhìn về phía tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, hắn buông tay ra: "Tỉnh rồi à?"

"Ừm."

Tôi hỏi hắn mấy giờ rồi, hắn lấy điện thoại ra xem, nói đã ba giờ chiều.

Chống giường ngồi dậy xong, tôi mới cúi đầu nhìn trên người mình, phát hiện ra là đừng nói tới quần áo, ngay cả áo ngủ của tôi cũng mất, toàn thân trên dưới chỉ có một cái quần lót.

"Cậu không ngủ tới giờ à?" Tôi nhìn thấy tủ đầu giường Nhiễm Thanh Trang đang dựa vào còn có một ly cà phê chạm đáy chưa uống xong.

Nhiễm Thanh Trang lau mặt, vứt tạp chí qua một bên: "Vất vả lắm mới xăm xong tranh, kết quả để cậu gãi hỏng lúc ngủ, cậu đoán Sakamoto có tha cho cậu không?"

Tôi đoán ngài Sakamoto sẽ róc xương lóc thịt tôi tươi sống.

Tôi cẩn thận nghiêng đầu nhìn sau lưng, chỉ có thể nhìn thấy một mảng xanh xanh đỏ đỏ.

"Có tắm rửa được không?"

Hình như hơi sưng...

Tôi vừa định đụng vào đã bị Nhiễm Thanh Trang nghiêm nghị quát dừng.

"Đừng có dùng tay đụng!"

Cả người tôi run lên, vội vàng ngoan ngoãn đặt tay ở trước người không động đậy nữa.

"Cậu..." Nhiễm Thanh Trang nhìn tôi thật lâu như có lời muốn nói, nhưng lời đã đến khóe miệng thì không biết tại sao lại đổi ý.

"Đừng dùng nước quá nóng, tắm xong rồi nhớ phải lau khô." Hắn nằm xuống, tùy tiện cầm lấy chăn mền đắp lên thân, quay lưng lại nói: "Đói bụng thì gọi bọn họ đưa đồ ăn tới. Ngài Sakamoto sẽ ở lại ba ngày, Đại công tử đặc chuẩn cho chúng ta ở chỗ này đến khi ngài Sakamoto đi."

Bản tính hạ đẳngWhere stories live. Discover now