17

61 3 0
                                    

♦ Không muốn đi thì chỉ có thể làm quen ♦

Sức lực của hắn rất lớn, lớn đến nỗi trong khoảnh khắc tôi cảm thấy quai hàm của mình sẽ bị hắn nghiền nát. Cũng chính vì cơn đau đớn này khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo lại, ý thức được lời mình vừa mới nói muốn chết như thế nào.

Đây là đảo Sư Vương, biểu hiện ra bên ngoài là sự xa hoa ngợp trong vàng son, ở bên trong lại là tội ác ngập trời. Đi sai một bước, nói sai một câu đều có thể biến thành xác chết bị dìm trong biển. Nếu như Nhiễm Thanh Trang thật sự là nội ứng, đừng nói là Kim Thần Tự, sợ là ngay cả Trần Kiều cũng sẽ không dung thứ cho hắn.

Chịu đựng cơn đau, tôi gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân tuyệt đối sẽ không nói lung tung nữa.

Sắc mặt Nhiễm Thanh Trang lạnh lùng, qua hồi lâu mới buông tay ra từng chút.

"Cậu vừa mới nói, trong tòa lâu đài có mật đạo thông ra bên ngoài?" Hắn đứng thẳng dậy, lấy một điếu thuốc từ trong túi quần ra kẹp giữa hai ngón tay, nhưng lại không châm, mà xoay tròn như xoay bút.

Trước đây hắn cũng luôn như vậy, lúc suy nghĩ câu hỏi, trên tay nhất định sẽ không nhàn rỗi, bút, tẩy, hoặc là hắn dùng giấy trong vở bài tập gấp thành cái máy bay, không có cái gì là hắn không quay được.

Không ngờ qua nhiều năm như vậy rồi, thói quen này vẫn còn.

"Phải, cậu chủ nhỏ nói như vậy, có thể ra bên ngoài. Nhưng con đường hôm nay nó dẫn tôi đi, có lẽ là thông đến nhà giam. Tôi nhìn qua phương hướng thì thấy đi từ phòng chúng tôi đang ở về phía tây khoảng mười phút, sau đó lại đi xuống phía dưới, nơi đó chỉ có thể là nhà giam."

Lúc lên đảo lần đầu tiên, nhân viên dẫn đường còn giới thiệu đơn giản cho chúng tôi về mỗi khu vực của tòa lâu đài, còn chỉ cho chúng tôi xem qua khu vực có nhà giam, tôi nhớ rõ nó nằm ở phía tây của tòa lâu đài.

"Nơi đó quả thực có một phòng giam." Nhiễm Thanh Trang thấp giọng lẩm bẩm nói.

Vài phút sau, hắn không nói tiếng nào nữa, chỉ không ngừng chuyển động ngón tay.

Có lẽ khoảng hai phút, cũng có thể là bốn phút, động tác trên tay hắn đột ngột ngừng lại, sau đó cơ thể đang đứng rất lâu cũng chuyển động theo.

"Đây là đảo Sư Vương. Nếu như cậu không muốn đi, thì chỉ có thể làm quen." Hắn xoay người, cho điếu thuốc vào miệng, vừa cúi đầu châm lửa, vừa đi về phòng của chính mình.

Trong không khí phiêu tán mùi thuốc lá nhàn nhạt, tôi nhìn theo bóng lưng hắn, mãi cho đến khi tầm mắt bị cửa phòng ngăn trở.

Ngẩng đầu lên, dựa lưng vào ghế sofa, lời nói của Nhiễm Thanh Trang cứ văng vẳng bên tai không ngừng.

Không muốn đi, thì chỉ có thể làm quen.

Chỉ có thể làm quen...

Cũng phải, Huyền Trang thỉnh kinh còn phải trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn, tôi bây giờ mới được đến đâu chứ?

Ngày trước gieo xuống nhân ác, bây giờ phải ăn quả đắng, đều là tôi đáng bị, chẳng thể trách người khác.

Thứ bảy tuần trước vì Nam Huyền đến thăm đã làm xáo trộn kế hoạch ra ngoài của tôi. Thứ bảy tuần này, sau hơn nửa tháng, cuối cùng tôi đã có thể rời đảo để đến Sùng Hải mua những vật dụng cần thiết.

Bản tính hạ đẳngWhere stories live. Discover now