52

58 4 0
                                    

Ba dao sáu lỗ

Tiếng súng chậm chạp không vang lên, mà thay vào đó là tiếng thở dài của Nhiễm Thanh Trang.

"Sao cậu lại cảm thấy... Tôi sẽ bắn cậu chứ?"

Tôi bỗng mở mắt ra, chỉ thấy hắn đã nâng họng súng lên, nhắm về phía cái người cao lớn ở bên trái tôi, không hề nghĩ ngợi mà bóp cò.

Từ trong nòng súng không bắn ra bất kì viên đạn nào, hắn lại bóp liên tục hai lần, vẫn không có. Nhiễm Thanh Trang nhìn khẩu súng trong tay, trong chớp mắt, dường như hắn đã hiểu ra được chuyện này.

Mà ở sau lưng của hắn, Khổng Đàn ung dung giơ một khẩu súng khác lên, nhắm ngay vào gáy của Nhiễm Thanh Trang.

"Mày đoán xem, trong khẩu súng này có đạn không?" Nói rồi, hắn mở chốt an toàn, dáng vẻ sẽ bóp cò bất cứ lúc nào.

"Không được!"

Tôi giãy dụa muốn ngồi dậy nhưng sức lực của người đang đè tôi rất lớn, hắn dùng thêm sức đè xuống dưới. Đầu gối tôi đập mạnh xuống đất, lưng cong lại, trong nháy mắt, ngay cả ngẩng đầu cũng trở nên phí sức với tôi.

Đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, Kim Thần Tự vỗ tay, giọng nói mang theo ý cười, nói: "Cảm động quá. Lão Yêu, anh thật sự đã cho tôi xem một vở kịch hay."

Khổng Đàn giơ súng, ra lệnh cho Nhiễm Thanh Trang quay người lại.

Nhiễm Thanh Trang liếc nhìn tôi một cái thật lâu rồi vứt súng xuống, giơ hai tay lên, chậm rãi xoay người sang chỗ khác.

"Quỳ xuống." Trên mặt Khổng Đàn lộ vẻ hưng phấn như thể đã đợi ngày này rất lâu.

Nhiễm Thanh Trang không làm gì cả mà chỉ đứng yên như cũ, giống như một gốc tùng bách đón gió đón tuyết mà vẫn không bị uốn cong.

Một bên lông mày của Kim Thần Tự chau lại. Anh ta chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, cánh tay của tôi liền trở nên đau đớn. Bọn họ đè lên bờ vai tôi, nâng cánh tay về sau theo một góc độ trái với sinh lý.

"Ừm..." Tôi cắn môi thật mạnh nhưng vẫn không ngăn cản được âm thanh đau đớn chảy ra từ trong răng môi.

Nhiễm Thanh Trang nghe thấy tiếng tôi, lưng run lên, một giây sau, hắn uốn gối, chậm rãi quỳ xuống.

Tôi càng cắn môi dưới thật chặt, cấm không cho mình phát ra bất kì âm thanh nào, cắn đến mức trong miệng toàn mùi rỉ sét. Nước mắt trong mắt không khống chế nổi mà chảy xuống mặt, đọng lại ở cằm rồi rơi xuống từng giọt, từng giọt. Tôi không chớp mắt nhìn chằm chằm tấm lưng rộng lớn của Nhiễm Thanh Trang, hận mình đã không chết đi vào mười phút trước.

Cuối cùng, tôi vẫn làm hắn bị liên lụy.

Hôm nay Kim Thần Tự bày đủ trò hiển nhiên cũng là để thăm dò Nhiễm Thanh Trang. Giết tôi không phải là chuyện chính, chủ yếu là Nhiễm Thanh Trang, hắn có thể giết tôi hay không.

Hiển nhiên, cuối cùng Nhiễm Thanh Trang đã không qua được khảo hạch. Hắn không đành lòng giết một "biến số" khả nghi, chẳng những không đành lòng mà thậm chí còn giương súng về phía người của mình.

Bản tính hạ đẳngWhere stories live. Discover now