Chương 55: Hiến vũ

970 45 0
                                    

Thượng Quan Tử Ngọc từ trong giấc mộng tỉnh lại, tuy rằng thân thể vô cùng mệt mỏi, nhưng y vẫn nhớ đến việc để Bệ Hạ buông lỏng, mang mình theo cùng đi Việt quốc. "Tử Ngọc, ngươi tỉnh rồi? Muốn uống nước không?" Giọng nói lười biếng trầm thấp của Ân đế vang bên tai.

Thượng Quan Tử Ngọc mơ mơ hồ hồ gật gật đầu, cổ giọng y quả thực rất khô rát, Ân đế đỡ y dậy, dựa vào gối, tự mình xoay người xuống giường rót cho y chén nước.

Thượng Quan Tử Ngọc uống một chén nước to trên tay Ân đế mới cảm thấy cổ họng thoải mái hơn chút. "Bệ Hạ, hiện giờ là canh nào rồi?" Hình như trời vẫn chưa sáng.

"Mới qua canh ba, trời còn chưa sáng, Tử Ngọc ngủ tiếp đi." Ân đế quan tâm nói.

Chăn gấm từ trên người Thượng Quan Tử Ngọc trượt xuống, lộ ra mảng lớn da thịt bóng loáng đầy vết hồng ngân, mắt Ân đế tức khắc trầm thêm vài phần, duỗi tay kéo chăn gấm lên người Tử Ngọc, miễn cho bản thân lại lần nữa hoá thành cầm thú.

Thượng Quan Tử Ngọc lúc này mới ý thức được, mình cả người trần như nhộng, nhanh chóng đỏ mặt chui vào trong chăn, kéo kéo góc chăn, muốn bọc toàn thân mình. Đáng tiếc y và Ân đế đắp chung một chăn, Ân đế ý xấu đè nặng góc chăn, khiến Tử Ngọc kéo thế nào cũng kéo không nổi.

Ân đè thò lại gần, nửa thân mình đều đè lên trên người người ta, cười xấu xa nói: "Tử Ngọc xấu hổ cái gì? Từ đầu tới chân ngươi, từ trong ra ngoài, Trẫm đều đã tìm hiểu nhất thanh nhị sở rồi, Tử Ngọc bây giờ xấu hổ cũng đã quá muộn rồi."

"Bệ Hạ đừng nói nữa." Mặt Thượng Quan Tử Ngọc đỏ muốn bốc khói, Ân đế nhìn chỉ cảm thấy vạn phần yêu thích, xốc chăn lên ôm người vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ hồng.

Thượng Quan Tử Ngọc thích được đối phương đối đãi dịu dàng như thế này, giống như y là trân bảo chân quý nhất của đối phương. Bất quá trên thực tế cũng chính xác là như thế, đến tiểu Thái tử phân lượng trong mắt Ân đế cũng không bằng y, y trong mắt Ân đế là chân bảo độc nhất vô nhị, vô giá.

Đang lúc Thượng Quan Tử Ngọc được hôn tới choáng váng, Ân đế lại bỗng nhiên thấp giọng nói bên tai y: "Tử Ngọc tối hôm qua chủ động tốt, Trẫm rất thích, có điều Trẫm cũng rất lo lắng, Tử Ngọc đẹp như thế, nếu không đặt ngươi ở bên cạnh, Trẫm làm sao có thể yên tâm làm việc?"

Thượng Quan Tử Ngọc lúc đầu nghe ngượng không thôi, nghe tới cuối liền sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Ân đế, trong mắt phát sáng, ý của Bệ Hạ là

Ân đế sờ sờ gò má y, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt đẹp, nhẹ giọng cười nói: "Ý của Trẫm là, Tử Ngọc nhất định phải đi với Trẫm tới Việt quốc, chỉ có đặt ngươi ở bên cạnh, Trẫm mới an tâm làm việc."

Trong lòng Thượng Quan Tử Ngọc một trận mừng như điên, bổ nhào vào lòng Ân đế, vươn tay ôm chặt lấy vai đối phương, run giọng nói: "Tạ ơn ngươi."

"Đồ ngốc, tạ ơn ta làm gì?" Ân đế dịu dàng vỗ vỗ vai y, sau đó lại không đứng đắn nói "Nếu như Tử Ngọc thật sự muốn cảm tạ Trẫm như thế, không bằng lấy thân báo đáp đi."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh chi hoàng hậu vi tôn - 重生之皇后为尊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ