Chương 68: Tham ăn

650 38 0
                                    

Không ngoài dự liệu của Ân đế, Tư Mã Dạ trọng thương chưa lành, mật thám quay về bẩm báo với Ân đế nói rằng Hô Duyên Lỗi cầm đầu đại quân các quốc gia liên minh, ở biên cảnh Tây Ninh Quốc uống máu tế cờ, hiện giờ đã xuất phát tới Việt quốc.

Đại thần trong triều nghị luận sôi nổi, trao đổi Đại Ân có hay không muốn xuất binh hoà giải, một bộ phận người chủ trương xuất binh ngăn cản liên minh các quốc gia, mà một vài đại thần khác thì chủ trương án binh bất động, để bọn họ tự tiêu diệt lẫn nhau, dù sao những quốc gia này đều không phải loại lương thiện gì.

Ân đế lười nhác dựa trên long ỷ, mặt không biểu tình nghe các đại thần thảo luận không sót một từ. Trên thực tế, trong đầu hắn nghĩ tới đều là vẻ mặt Tử Ngọc ôm Tiểu Báo tử dỗ bé ngủ.

Không phải hắn không chuyên tâm thượng triều, mà là những đại thần này quá dong dài, một cái đề tài nhỏ cũng đủ để bọn họ thảo luận cả nửa ngày, mỗi ngày nghe những đại thần này cãi cọ, Ân đế cảm thấy đầu thật đau. Vẫn là nghĩ về Tử Ngọc và Tiểu Báo tử thì tương đối thư thái!

Lúc này, Thượng Quan Mặc bước ra khỏi hàng nói: "Bệ Hạ, thần cho rằng, những quốc gia phụ cận này bình thường kiêu ngạo ương ngạnh, ít nhiều cũng có chút không phục Đại Ân ta, để bọn họ song phương đấu một trận, giảm bớt nhuệ khí của bọn họ, chúng ta lại coi tình hình mà định sau."

Thượng Quan Mặc hơi khom người nói xong, đợi một lúc lại không thấy Ân đế có bất kì phản ứng gì liền ngẩng đầu hỏi một câu "Bệ Hạ nghĩ sao."

Ân đế lúc này mới hồi thần, kì thực hắn vừa nãy mơ mơ hồ hồ nghe thấy lời Thừa tướng nói, chỉ là nhất thời chưa phục hồi tinh thần.

"Cách Thượng Quan Thừa tướng nói hợp ý Trẫm, chúng ta án binh bất động, đợi song phương đánh nhau, chúng ta lại xem xét tình hình, lại nghĩ chiến sách đi." Ân đế nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Hạ triều xong, quần chúng lần lượt tan đi. Tiêu Phóng Hạc và Cao Thắng một đường đi ra cửa cung, thấy Thượng Quan Mặc đi chậm rì rì ở phía trước bọn họ, từ bóng lưng mà nhìn, thật sự là thanh liêm, phiêu dật không chịu được.

Tiêu, Cao hai người bước nhanh vài bước, đuổi theo Thượng Quan Mặc, vì tỏ vẻ tôn kính, cố ý đi sau đối phương khoảng cách nửa bước, không nhanh không chậm đi theo.

"Thượng Quan đại nhân đây là muốn về phủ dùng bữa sáng sao?" Cao Thắng cười tủm tỉm hỏi, người toàn bộ kinh thành đều biết, phu nhân Thừa tướng đại nhân là cao nhân hậu thế nổi tiếng — Trương Đạo Tử, hai người thật sự là tình so kim kiên (1), phu thê thâm tình, Thừa tướng đại nhân mỗi lần hạ triều đều vội vàng về phủ dùng bữa sáng với Trương Đạo Tử rồi lại đi xử lí công sự.

Thượng Quan Mặc nhìn hắn, cười nhạt gật đầu, làm trưởng bối, hắn khá thích hai người trẻ tuổi này. Mà làm đồng liêu, hai người này cũng là nhân tài hiếm có, là trợ lực của mình, Thượng Quan Mặc rất thưởng thức bọn họ.

"Hay là trù nghệ đầu bếp phủ Thừa tướng vô cùng lợi hại, nếu không sao đại nhân mỗi lần đều gấp không đợi được quay về phủ dùng cơm?" Cao Thắng trêu nghẹo nói.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh chi hoàng hậu vi tôn - 重生之皇后为尊Where stories live. Discover now