Chương 78: Nguyệt Lão

558 39 7
                                    

Đám người Ân đế cười đùa một lát ở Ngự Thư Phòng thì có tiểu thái giám tiến vào thông truyền, nói Tiêu, Cao hai người đang chờ ngoài cửa.

Ân đế hắng giọng, đoan chính ngồi xuống ở trước bàn, tuyên hai vị đại nhân tiến vào.

Toàn thân Cao Thắng đã tắm rửa thay y phục, hơi cúi đầu bước vào, Tiêu Phóng Hạc theo sau hắn một bước, trên mặt lạnh nhạt, không có biểu tình gì. Hai người tới gần, phân biệt hành lễ với Ân đế, Ân đế ép ý cười khoé môi xuống, bảo đứng dậy đáp lời.

"Tiêu đại nhân, ngươi trước kia chính miệng thừa nhận, là ngươi đẩy Cao Thắng xuống hồ đúng không. Vậy ngươi nói xem, đây rốt cuộc là vì sao?" Khai đao xuống người thành thật.

"Bệ Hạ, không phải y đẩy thần, thần" Cao Thắng hoang moang rối loạn xen mồm.

"Câm miệng! Trẫm bây giờ hỏi là Tiêu đại nhân, ngươi gấp cái gì?" Ân đế âm thầm trừng Cao Thắng, tâm bảo vệ cũng quá rõ ràng rồi.

Trên mặt Tiêu Phóng Hạc xuất hiện một tia quẫn bách, căng mặt nói: "Là thần đẩy hắn không sai, có điều, thần cũng là ngoài ý muốn, lúc đó, hai thần đang tranh cãi, lại vừa vặn đứng ở cạnh hồ, trong lúc xô đẩy, Cao đại nhân không cẩn thận ngã vào trong hồ."

Ân đế nghẹn cười vất vả, thấy Tiêu Phóng Hạc liếc nhìn hắn lại lập tức khôi phục bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng ngày thường, khụ hai tiếng nói: "Hai người các ngươi bình thường không phải Mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời Mạnh sao? Hôm nay làm sao lại xảy ra tranh cãi?"

"Cái này" Trên mặt Tiêu Phóng Hạc nháy mắt đỏ hồng, ấp úng hồi lâu cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Ân đế thầy từ hắn không hỏi ra được gì, đổi hướng chuyển tầm mắt sang Cao Thắng bên cạnh, bảo hắn nói tình huống lúc đó.

Nói tới cái này, Cao Thắng cũng có chút uỷ khuất, khóc lóc kể lể với Ân đế: "Bệ Hạ, thần không biết, vốn dĩ đang rất tốt, lúc sau hai thần cùng đi tới phủ Thượng Quan Thừa tướng, Tiêu huynh lại không biết vì sao phất tay áo rời đi, thần vẫn luôn đuổi theo y tới Ngự Hoa Viên, còn đang nghĩ có phải mình làm chuyện gì sai rồi hay không, chọc Tiêu huynh không vui, thần liều mạng đuổi theo hắn xin lỗi, kết quả"

"Kết quả Tiêu Phóng Hạc vừa giận liền đẩy ngươi một cái, ngươi không đứng vững liền ngã vào trong hồ, đúng không?" Ân đế nói tiếp.

"Bệ Hạ anh minh, sự tình chính là như vậy." Cao Thắng nói xong cẩn thận liếc nhìn người bên cạnh, lại bị Tiêu Phóng Hạc lạnh lùng trừng mắt nhìn lại, lập tức cảm thấy bản thân vô cùng uỷ khuất, gục đầu xuống có chút uể oải ỉu xìu.

Tiêu Phóng Hạc cũng rất tức giận, tức cái người cứng đầu bên cạnh này, càng tức bản thân, y vẫn luôn bình tĩnh thủ lễ, thế mà sẽ làm ra sự tình thất thố như thế, ở trước mặt Bệ Hạ và Thừa tướng thật sự không ngẩng đầu lên được.

Ân đế cười nhìn về Cao Thắng giống như quả cà bị héo, có chút vui sướng khi người gặp hoạ: "Cao đại nhân thật sự không biết vì sao Tiêu đại nhân tức giận à? Trẫm và Hoàng hậu, còn có Thừa tướng đại nhân đều nhìn ra rồi nha."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh chi hoàng hậu vi tôn - 重生之皇后为尊Where stories live. Discover now