Chương 56: Một trăm ngày

814 47 0
                                    

Sau khi Tần Phi Yến rời đi, Đế Hậu hai người liếc nhìn nhau, trong lòng nảy lên một trận cảm giác khác thường khó tả, Phi Yến nói muốn giúp Bệ Hạ loại trừ Tư Mã Dạ, đây là ý gì? Dù sao nàng chỉ là một nữ tử yếu nhược không biết võ công.

Trong lòng Thượng Quan Tử Ngọc bỗng dưng có một loại dự cảm không tốt, một ý niệm chợt loé rồi biến mất, nhanh tới mức y không cách nào nắm bắt, Thượng Quan Tử Ngọc không khỏi có chút lo lắng, chỉ có thể hi vọng Phi Yến đừng xằng bậy, Tư Mã Dạ không dễ đối phó tới như vậy.

Qua hai ngày nữa liền tới bách tuệ yến của tiểu Thái tử, cũng chính là "Một trăm ngày", Ân đế quyết định đợi sau một trăm ngày của tiểu Thái tử rồi hãng đi tới Việt quốc. Vào một trăm ngày, cũng chính là lễ sắc phong chính thức của tiểu Thái tử, nhất định phải tổ chức long trọng.

"Bệ Hạ, A Báo vẫn còn nhỏ như thế liền sắc phong nó làm Thái tử, liệu có phải không tốt hay không? Ta sợ nó sau này không gánh vác nổi trọng trách lớn như thế." Thượng Quan Tử Ngọc không phải không có lo lắng nói.

"Tử Ngọc là sợ Thái tử sau này lớn lên sẽ vô tài vô đức, không xứng làm Hoàng đế của Đại Ân ta?" Ân đế ôm tiểu Thái tử lên, cười hỏi y.

Thượng Quan Tử Ngọc gật gật đầu, y tuy rằng rất có tự tin vào con trai mình, nhưng cũng không dám đảm bảo bé sau này lớn lên sẽ có tiền đồ to lớn, thay vì để nó sau này làm một hoàng đế ngu ngốc vô năng, một Đại Ân Tử Minh tai hoạ, còn không bằng phong nó làm một vương gia nhàn tản tiêu dao tự tại.

"Yên tâm đi, Tử Ngọc, con trai của Trẫm và ngươi làm sao có thể sẽ kém được? Không chỉ không kém, còn sẽ càng tốt mới đúng. Nếu như thực sự không được, chúng ta liền sinh vài hoàng tử, tới lúc đó chọn ra một đứa thích hợp nhất, không phải được rồi à?" Ân đế một bộ dạng dự liệu trước, mặt không biểu tình.

Thượng Quan Tử Ngọc thật sự bị da mặt dày của hắn đánh bại, vừa tức vừa buồn cười, nhìn nhóc con non mềm trong lòng Ân đế, trong phút chốc cảm thấy làm sao càng xem lại càng thích, hài tử như này sau này lớn lên sẽ không kém tới mức đấy đi.

Ân đế muốn đi xử lí quốc sự liền đặt nhóc con vào lòng Thượng Quan Tử Ngọc, nhóc con rất có tinh thần, mở to đôi mắt nhìn phụ hoàng nó, dường như không quá nỡ để phụ hoàng rời đi.

Ân đế thò qua, hung hăng hôn mấy cái trên khuôn mặt thịt mum múp của bé, dỗ dành nói: "Tiểu Báo Tử phải ngoan, cha mang ngươi đi chơi, Phụ hoàng phải đi làm việc rồi, buổi tối lại quay về với ngươi và cha."

Nói xong, Ân đế lại hôn một cái lên gò má Thượng Quan Tử Ngọc mới lưu luyến không rời bước đi.

"Tiểu Báo Tử à, sau này con lớn lên nhất định phải tranh đua, cũng để cho Phụ hoàng con ít vất vả một chút." Làm vua một nước không dễ dàng, làm một quân vương anh minh đầy hứa hẹn lại càng không dễ, Thượng Quan Tử Ngọc chỉ hi vọng có thể phân ưu giải lao cho Bệ Hạ.

Tiểu Thái tử đương nhiên không nghe hiểu những lời cha bé nói, chỉ biết giơ tay nhỏ tiến gần mặt Thượng Quan Tử Ngọc cọ hai cái, thân thiết cười.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh chi hoàng hậu vi tôn - 重生之皇后为尊Where stories live. Discover now