Chương 90: Tiến triển

517 37 0
                                    

Gió đêm phất phơi, gió thu thoải mái, đoàn người Ân đế thay thường phục, cũng không ngồi xe ngựa, một đường kết bạn đi ra hoàng cung.

Lúc này đã qua giờ Dậu, sắc trời tối tương đối nhanh, đợi tới lúc mọi người đi ra đường, trời đã hoàn toàn tối đen, có điều hai bên đường phố vẫn đèn đuốc sáng trưng, bởi vì chợ đêm sắp bắt đầu rồi.

Mọi người ra khá vội, cũng không kịp ăn tối, thấy cách canh giờ xem hí còn một lúc, Ân đế vẫy tay nói trước tìm một tửu lâu ăn cơm rồi nói, hỏi mọi người muốn ăn gì.

Liễu Tịch là người đầu tiên nhảy ra, y biết phía trước không xa có một tửu lâu khá to, tuy rằng không bằng "Nhất Phẩm Hương" nổi tiếng, nhưng tửu lâu này cũng rất đặc sắc, chiêu bài đồ ăn lấy các loại hải sản làm chủ, nghe nói chủ bếp tửu lâu này là lấy hải sản hắn làm mà nổi tiếng kinh thành. Tửu lâu mỗi ngày cũng khách khứa đầy cửa, không còn chỗ ngồi.

Mọi người cũng bị Liễu Tịch nói khiến có chút tò mò, muốn nếm thử xem hải sản nhà đó rốt cuộc ngon bao nhiêu, Ân đế xua tay nói, Liễu Tịch dẫn đường, mọi người đi ăn hải sản đi!

Liễu Tịch vui sướng đi phía trước dẫn đường, lại đi một đoạn đường, rẽ một cái xong, Liễu Tịch dừng ở một tửu lâu phía trước có tên "Tiên nhạc cư", quay đầu nói với mọi người, chính là nhà này.

Ân đế dẫn đầu đi vào, tiểu nhị tửu lâu nói, bọn họ tới vừa đúng lúc, vừa lúc còn dư lại một nhã gian, mọi người ngồi dư dả.

Mọi người đi theo tiểu nhị lên nhã gian lầu hai, tiểu nhị giới thiệu chiêu bài đồ ăn của tửu lâu nhà mình, quả nhiên phần lớn lấy hải sản làm chủ, khó trách tửu lâu gọi là "Tiên nhạc cư".

Thượng Quan Tử Ngọc hỏi tiểu nhị có cháo bột hoặc nước rau gì không, tiểu nhị nhìn trẻ nhỏ lớn vài tháng trong lòng Ân đế, hiểu rõ cười, nói có thể để đầu bếp làm riêng một phần nước rau cho vị tiểu thiếu gia ăn.

Thượng Quan Tử Ngọc nói tiếng cảm tạ với tiểu nhị, mọi người cũng lục tục gọi vài món chiêu bài, cũng đều là hải sản, nếu tửu lâu này nổi tiếng về hải sản, mọi người không dễ gì xuất cung một chuyến, tất nhiên phải nếm thử cho đã một phen.

Sau khi tiểu nhị rời đi, không tới một lúc sau liền có gã sai vặt bưng nước trà và điểm tâm quả khô linh tinh để mọi người ăn trước, món chính một lúc nữa sẽ lên.

Mọi người xuất cung giống con ngựa hoang thoát cương, cả người đều thả lỏng rất nhiều, vừa ăn vừa trêu đùa nói cười, cảm giác khác biệt hơn trong cung.

Ân đế thấy Tư Mã Dạ ngồi một bên còn khá im lặng, uống ngụm trà hỏi hắn: "Việt quốc giáp biển lớn, người Việt quốc có lẽ thường có thể ăn hải sản đi."

Tư Mã Dạ gật đầu, nói: "Đúng vậy, ở Việt quốc, hải sản chỗ nào cũng có thể thấy, trong nhà bách tính dường như đều ăn hải sản."

Liễu Tịch và Tần Phi Yến đồng thời há to miệng, oa, mỗi ngày đều có thể ăn hải sản, đây cũng quá hạnh phúc đi. Ở Đại Ân, hải sản vẫn là không thấy nhiều.

Có điều lúc này món bọn họ gọi chậm rãi bưng lên bàn, chỉ thấy tôm luộc, hải sâm xào ớt, tôm kho tàu, bào ngư chưng trứng, nghêu xào cay, sò biển hấp miến tỏi, cá vược hấp, mực xào tương hương, cuối cùng còn có chiêu bài cá nướng đặt ở trên một cái đĩa hình bầu dục bày ở giữa bàn.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh chi hoàng hậu vi tôn - 重生之皇后为尊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ