Chương 74: Hẹn hò (Thượng)

727 43 2
                                    

Một ngày này, dùng bữa trưa xong, Thượng Quan Tử Ngọc ôm nhóc con nghỉ ngơi một lát bên giường, gió nhè nhẹ mát mẻ từ ngoài cửa sổ thổi vào, phụ tử một lớn một nhỏ đắp thảm lông ngủ vô cùng thoải mái thích ý.

Đại khái ngủ khoảng một canh giờ Thượng Quan Tử Ngọc liền tỉnh, y chỉ có thói quen mỗi buổi trưa phải ngủ một lát, nhưng cũng không ngủ được bao lâu.

Thượng Quan Tử Ngọc xốc thảm lên, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, sợ đánh thức nhóc con. Thay nhóc con đắp chăn đàng hoàng xong, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ trắng nõn, giữa lông mày xinh đẹp của Thượng Quan Tử Ngọc đều là ý cười.

Đơn giản rửa mặt một chút, Thượng Quan Tử Ngọc bèn ngồi trước bàn, chuẩn bị vẽ tranh bức tranh hôm qua chưa hoàn thành. Y vừa mở giấy Tuyên Thành ra thì thấy Lục La và Hồng Thường bưng canh và chén đũa đi tới.

Giữa chân mày Thượng Quan Tử Ngọc không nhịn được bắt đầu giật, từ lần trước Bệ Hạ nhéo cổ tay y nói câu "Tử Ngọc gần đây lại gầy rồi, nhất định phải bồi bổ cho tốt mới được!" Từ ngày hôm đấy trở đi, nha đầu Vị Ương Cung bắt đầu nghĩ mọi cách bồi bổ canh cho y, số lần ăn cơm cũng từ một ngày 3 bữa thành bây giờ một ngày nhiều bữa.

Giống như giờ phút này, y rõ ràng mới dùng cơm trưa xong còn chưa tới 2 canh giờ, hai nha đầu này lại bưng canh bổ lên. Thượng Quan Tử Ngọc bất đắc dĩ thở dài một hơi, cất tranh trong tay, nhìn về phía hai nha đầu đang cười tủm tỉm với y.

"Hoàng hậu, người ngủ trưa tỉnh lại nhất định đói rồi đi, nếm thử hoa quế gạo nếp ngó sen, bánh hoa quế sơn tra, canh hoa quế cá trích còn có một ly trà hoa quế mật ong chúng ta làm đi." Hai tiểu nha đầu cười tủm tỉm vừa bưng đồ ăn vừa giới thiệu.

Vài món đồ ăn vừa đặt lên bàn, mùi hương hoa quế nồng đậm lập tức xông vào mũi, Thượng Quan Tử Ngọc nhớ tới lúc này đã sắp tới Trung thu, quả thực là mùa hoa quế nở rộ, hai tiểu nha đầu trái lại rất biết lợi dụng nguyên liệu nấu ăn.

Đồ ăn quả thực vô cùng mỹ vị, nhưng y thật sự ăn không vô, Thượng Quan Tử Ngọc vốn lượng ăn nhỏ, ăn không nhiều, huống hồ mới dùng bữa trưa không bao lâu, còn chưa tiêu hoá hết nữa.

Có điều, Thượng Quan Tử Ngọc mềm lòng, vừa nghĩ tới hai tiểu nha đầu vất vất vả vả làm cho y, y nếu như không ăn sợ làm thương tổn tấm lòng các nàng, trong lúc nhất thời, trong lòng Thượng Quan Tử Ngọc rất rối rắm.

Đột nhiên Thượng Quan Tử Ngọc nghĩ tới Liễu Tịch, nếu như có Liễu Tịch còn buồn rầu những thứ này ăn không hết sao?

"Đồ ăn các ngươi làm rất ngon, nhưng những thứ này quá nhiều, một mình ta không ăn hết, các ngươi đi gọi Liễu ngự y tới, bảo hắn qua dùng một bữa." Thượng Quan Tử Ngọc cười nhạt nói.

Hai tiểu nha đầu tâm ý viên mãn đi tìm Liễu Tịch, Thượng Quan Tử Ngọc âm thầm thở nhẹ một hơi, cuối cùng lại tránh được một kiếp, trong lòng vô cùng nhẹ nhàng.

Để lại cho Liễu Tịch ăn thoải mái, Thượng Quan Tử Ngọc chỉ mang tính tượng trưng lấy đũa ăn vài miếng, thuận tiện thuận theo Liễu Tịch khen hai tiểu nha đầu vài câu, trong lòng Lục La và Hồng Thường mỹ mãn.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh chi hoàng hậu vi tôn - 重生之皇后为尊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ