Chương 75: Hẹn hò (Hạ)

539 38 2
                                    

Buổi tối, Thượng Quan Tử Ngọc đút sữa cho Tiểu Báo tử lại chơi với bé một hồi, nhóc con bắt đầu mệt rã rời, Thượng Quan Tử Ngọc ôm nhóc con tới trên giường nhỏ, đắp chăn cho bé, nhẹ giọng dỗ nhóc con ngủ.

Tiểu Báo tử ngủ xong, Thượng Quan Tử Ngọc quay về gian ngoài đọc sách, nhưng tối nay y xem sách cũng rất không chuyên tâm, nhớ lại Ân đế nói chuyện "Hẹn hò", cũng không biết Bệ Hạ có phải nói chơi hay không.

Không quá bao lâu, Ân đế quả nhiên quay về, trong tay còn cầm một bình rượu nhỏ, hưng phấn đi vào cung điện, vừa thấy Thượng Quan Tử Ngọc bèn nói: "Tử Ngọc, chúng ta đi hẹn hò đi."

Mấy nha hoàn bên cạnh đều che miệng cười trộm, Thượng Quan Tử Ngọc bất giác xấu hổ, trên mặt giống như sắp thiêu cháy, người này làm sao nói chuyện không cố kỵ gì thế.

Ân đế không chút tự giác, còn bảo Lục La và Hồng Thường đi chuẩn bị chút điểm tâm hoa quả khô, dùng hộp thức ăn đựng để đợi chút nữa có thể ăn đêm.

"Đêm nay trời lạnh, Tử Ngọc mặc quá mỏng rồi." Ân đế nhìn y phục trên người Tử Ngọc, nhíu nhíu mày, thả bình rượu xuống, tự mình bước nhanh vào nội thất cầm chiếc áo choàng dày ra khoác trên người Thượng Quan Tử Ngọc, thắt dây cho y.

"Chúng ta đi thôi." Ân đế nhìn y, tâm ý viên mãn nói.

Lục La và Hồng Thường đi theo hai người ra cửa, vốn muốn xách hộ Đế Hậu hai người hộp đồ ăn và bình rượu lại bị Ân đế ngăn cản, hắn hôm nay muốn hai người đơn độc với Tử Ngọc, không muốn có bất cứ ai đến gây trở ngại cho bọn họ.

Ân đế xách bình rượu, cầm hộp đồ ăn, thế mà còn có thể dành một tay kéo Thượng Quan Tử Ngọc, Đế Hậu hai người không cho bất cứ ai đi theo, một đường nắm tay tản bộ đi tới Ngự Hoa Viên.

Đêm khuya tĩnh lặng, ý thu nồng đậm, gió mát lạnh thổi qua khiến ngàn vạn sợi tóc phấp phới.

Lúc này đúng là lúc trăng lên giữa trời, có bài thơ: "Trăng lên đầu cành liễu, người hẹn cuối hoàng hôn." trái lại thật ra có chút ăn khớp với tình cảnh của Đế Hậu hai người lúc này. Bởi vì gần tới đêm Trung thu trăng tròn, trăng tối nay cũng phá lệ sáng ngời, chỉ là vầng trăng tròn còn thiếu một góc.

Ánh trăng như thanh tẩy, chiếu sáng khắp Ngự Hoa Viên, ngược lại không cần lo lắng vấn đề không nhìn thấy.

Một đường hai người đi tới, Thượng Quan Tự Ngọc phát hiện xung quanh thế mà không có lấy một thị vệ, nghĩ ra Bệ Hạ chắc đã điều thị vệ trên con đường này đi hết rồi, lúc này là thật sự biến thành hai người bọn họ ở chung đơn độc, xem ra người này đã chuẩn bị từ lâu.

Ân đế kéo y đi thẳng tới đình bát giác ở giữa hồ, đặt rượu và đồ ăn xuống bàn đá, Ân đế ôm vai Tử Ngọc, hai người dựa gần ngồi ở cạnh bàn đá.

"Đình này gọi là 'Vọng nguyệt đình', là phụ hoàng sai người tu sửa, lúc người tại thế thường xuyên cùng mẫu hậu tới đây ngắm trăng chơi cờ gì đó, Trẫm cũng muốn noi theo phụ hoàng và mẫu hậu, cùng Tử Ngọc bạch đầu giai lão, tình ý miên man." Ân đế nắm lấy tay người bên cạnh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc và chuyên chú.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh chi hoàng hậu vi tôn - 重生之皇后为尊Where stories live. Discover now