Chương 76: Bồi thường

580 38 0
                                    

Ân đế mặt dày mặt dạn quấn lấy Hoàng hậu nhà mình hẹn hò vài ngày, mỗi lần đều có dụng ý khác, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, vài lần hẹn hò của hai người đều trong tình trạng liên tiếp, Ân đế không những không ăn mỹ nhân vào miệng mà bản thân còn sinh bệnh.

"Hắt xì!" Ân đế nằm trên long sàng, không ngừng hắt xì.

"Bệ Hạ, ngươi thế nào rồi? Mau uống bát thuốc này đi." Thượng Quan Tử Ngọc ngồi ở mép giường, đôi tay ngọc xoa trán Ân đế, vẻ mặt lo lắng.

Ân đế vì sao bỗng nhiên sẽ sinh bệnh? Cái này vẫn là vì tự tìm. Hôm qua, Ân đế hưng phấn dắt một con bảo mã màu mận chín, năn nỉ ỉ ôi Thượng Quan Tử Ngọc đang dỗ Tiểu Báo tử ngủ túm lên lưng ngựa.

Hai người cưỡi ngựa đi ra bãi cỏ trống ở vùng ngoại thành kinh thành, Ân đế đúng tình hợp lí nói muốn dạy Thượng Quan Tử Ngọc học cưỡi ngựa, như thế này về sau lúc ra ngoài không cần ngồi xe ngựa xóc nảy nữa.

Thượng Quan Tử Ngọc sao có thể không biết chút tâm tử nhỏ này của hắn, có điều y cũng quả thực sớm đã muốn học cưỡi ngựa, bèn nhàn nhạt cười đi theo hắn.

Ngay từ đầu, Ân đế quả thực cũng vô cùng nghiêm túc dạy y, Thượng Quan Tử Ngọc học cũng rất chuyên chú, sau khi học được hồi lâu cũng có thể dưới sự dẫn dắt của Ân đế, cưỡi ngựa chuyển động một vòng trên mặt cỏ.

Ân đế tìm nơi tương đối hẻo lánh, bốn phía đều hoang tàn vắng vẻ, hai người buộc ngựa vào một cái cây, ngồi dưới cây nghỉ ngơi một lát. Thượng Quan Tử Ngọc vừa lấy ra túi nước tùy thân mang theo uống mấy ngụm nước, tới nút còn chưa kịp đậy lại liền bị người bên cạnh nhào lên bãi cỏ, còn đôi môi dính nước cũng bị mạnh mẽ lấp kín.

Thượng Quan Tử Ngọc trong lòng thầm thở dài, y sớm đoán được sẽ là như thế này, lại nói hai người cũng là lão phu thê, tới hài tử cũng có rồi, đã là lưỡng tình tương duyệt, tâm ý tương thông. Vì vậy Thượng Quan Tử Ngọc tuy rằng cảm thấy ban ngày ban mặt, ban ngày tuyên gì đấy có chút đáng xấu hổ, nhưng cũng chỉ là mang tính tượng trưng chống đẩy hai cái, sau đó thân thể liền mềm xuống, mặc cho đối phương tuỳ tiện.

Ân đế nhận được cổ vũ im lặng của đối phương, trong lòng mừng như điên, động tác cũng cuồng tứ phóng túng rất nhiều, Thượng Quan Tử Ngọc rất nhanh thì bị thủ pháp thuần thục của hắn trêu chọc tới thần chí thất thần, chỉ còn tiếng rên rỉ thở dốc.

Có điều, lúc hai người đang rơi vào cảnh đẹp, không khí đang nồng đậm, chân trời lại đột nhiên có một đám mây to đen thổi tới, lập tức cuồng phong gào thét. Sắc trời trong giây lát tối sầm xuống, không qua bao lâu, hạt mưa lớn trút xuống.

Ân đế bị quấy rầy hứng thú tâm tình vô cùng khó chịu, nhưng mắt thấy mưa càng rơi càng to, hai người lại không mang bất cứ vật dụng chắn mưa nào, cũng không có người hầu nào, nếu không đi chỉ sợ sẽ bị mưa to vây ở chỗ này.

Ân đế kéo Tử Ngọc dậy, nhanh chóng quyết định cởi hết áo choàng và áo ngoài trên người mình xuống bọc lấy người Thượng Quan Tử Ngọc, tới đầu cũng bao kín mít, sau đó ôm y xoay người lên ngựa.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh chi hoàng hậu vi tôn - 重生之皇后为尊Where stories live. Discover now