Chương 1: Bản tôn rốt cuộc khi nào mới chết

282 31 7
                                    

"Sư tôn, người thật đẹp."

Bùi Nặc: "..."

"Sư tôn, người là của một mình ta."

Bùi Nặc: "..."

"Sư tôn, người thật nghe lời."

Mặc kệ đối phương nói cái gì, Bùi Nặc vẫn duy trì một bộ mặt than, chẳng hề nhúc nhích.

Hắn có muốn cử động cũng không động đậy nổi, bởi vì hiện tại hắn là một khối thi thể bị đóng băng. Miệng không thể nói tay không thể động, toàn thân trên dưới toàn bộ cơ đã sớm đình chỉ vận động, chỉ là dựa vào bảo vật trời ban mới duy trì được nguyên trạng của thi thể.

Người nọ vuốt ve gương mặt hắn rồi từ từ đưa tay xuống, sau đó cúi người, nhẹ nhàng chạm nhẹ hắn môi, Bùi Nặc dường như có thể cảm giác được thứ nương theo mà bay đến, là nhàn nhạt một mùi hương sen trầm lạnh.

Y hôn hắn một chút.

Không duỗi đầu lưỡi ra.

Ngươi cho rằng đây là toàn bộ sao? Ha ha, ngây thơ.

Liền theo đó là động tĩnh rất nhỏ truyền đến.

Bùi Nặc bị nhốt ở bên trong cỗ thi thể, chỗ nào cũng không đi được, cái gì không nhìn thấy được.

Nhưng bù lại các giác quan khác lại vô cùng nhạy bén.

Hắn thậm chí có thể phân rõ âm thanh nào là bước nào.

Bước một: Y cởi áo!

Bước hai: Y cởi quần!

Bước ba: Y thoát luôn quần lót!

Bước bốn: Y tiến lại đây!

Sau đó Bùi Nặc liền cảm giác trong tay bị nhét vào một đồ vật, người nọ nắm lấy hắn tay, bắt đầu chậm rãi động.

Cùng với đó là tiếng thở dốc tinh tế.

"Sư tôn... Ư... Sư tôn... Ưm..." Thanh âm trầm thấp tinh tế, âm cuối run lên khe khẽ, giống một cọng lông chim dừng ở trên da thịt tinh xảo, mềm mại rồi lại tê dại.

Tiện nhân!

Vì sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế, Bùi Nặc chỉ biết nghĩ thầm, bản tôn biết gì đâu!

Ngày ấy, cái lúc tên nghiệt súc đâm một kiếm, hắn mới hiểu được, á à, cái đứa chính mình nuôi nhiều năm như vậy, té ra chỉ là một con sói mắt trắng.

Té ra phản đồ ẩn giấu sâu nhất ở bên người hắn, thế mà lại là cái đứa đồ đệ nhỏ ngày thường chẳng buồn hé răng, thoạt nhìn thậm chí còn có chút ngơ ngơ ngác ngác.

Nhưng lúc ấy bản thân đã sớm bị kịch độc quấn thân, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, việc có thể làm cũng chỉ là phun ra một búng máu, hổn hển thở dốc, sau đó trừng mắt nhìn y.

Ngày đó, nghiệt súc kia mang một biểu cảm lạ lẫm chưa từng thấy bao giờ, chậm rãi cười khẽ: "Sư tôn, đừng nhìn ta như vậy, những chuyện này đều là người dạy ta. Phàm là kẻ cản đường ta, ắt phải giết."

Bản Tôn không vui - Thương Tại SanhWhere stories live. Discover now