Chương 16: Bùi Nặc gặp nạn

46 3 0
                                    

Tốc độ của Bùi Nặc nhanh cỡ nào ư, ngày đi vạn dặm, thế nhưng chờ đến lúc hắn tới bên ngoài Long Nha Cốc, xung quanh đã chật kín người.

Thời gian Long Nha Cốc mở ra chưa biết rõ, chỉ có thể suy đoán đại khái là mấy ngày gần đây, cho nên mọi người đều dựng chỗ ở tạm ở bên ngoài, nghỉ ngơi lấy lại sức.

Các đệ tử của các tông môn lớn tự ý hành động, vây hàng rào để sớm chiếm lấy nơi tốt nhất bên ngoài cốc.

Mà mấy thế gia tu tiên khác lại túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, có thể phân nhau ra để chiếm lấy diện tích lớn.

Về phần các tán tu, chỉ có thể chiếm cứ một góc xa xôi hẻo lánh nhất.

Xét về cái tính thích hô hào khắp nơi của Bùi Nặc, vốn là phải chiếm vị trí trung tâm, chỉ là... Bùi Nặc phát hiện vị trí vốn thuộc về Tử Đàn Tông, ánh mắt nghi hoặc của Diệp Vị Nhiên lướt qua hắn, có hơi chột dạ mà cúi đầu, tuy rằng hắn đã sớm thay quần áo và dịch dung, nhưng... Hắn nghĩ mình vẫn nên chọn chỗ nào hẻo lánh mà chui vào thì hơn.

Một trăm năm, thực lực của Diệp Vị Nhiên đột nhiên tăng mạnh, sớm đã không còn là kẻ thực lực gà con như lúc trước, ít nhiều gì cũng có thể một mình gánh vác một phần trách nhiệm ở Tử Đàn Tông, lần này đoạn đội chính là do hắn ta dẫn đầu các đệ tử tới nơi này rèn luyện.

Một nữ đệ tử hiếu kỳ hỏi: "Tiểu sư thúc tổ, có chuyện gì vậy?"

Diệp Vị Nhiên lắc đầu, tặng cho nàng một nụ cười ôn hòa như nước: "Chỉ là vừa rồi nhìn một người thấy hơi kỳ lạ."

Nụ cười tuấn mỹ khiến cho má của nữ đệ tử ửng hồng: "Kỳ lạ... như thế nào cơ?"

Diệp Vị Nhiên nghĩ một lúc, cũng không nói được là như thế nào, cảm giác vô cùng mơ hồ: "Chính là nhìn hắn khiến ta có cảm giác lạnh người."

Rõ ràng tu vi hay khí tức kẻ này đều vô cùng tầm thường.

Nữ đệ tử giật nảy mình: "Chẳng lẽ là ma tu?"

"Không đâu." Diệp Vị Nhiên không nhịn được bật cười: "Nơi này là đất của chúng ta, cho ma tu một trăm lá gan, bọn chúng cũng không dám đến."

Tuy nói như thế, nhưng hắn ta cũng không khỏi âm thầm chú ý đến người đàn ông áo đen kia.

Bùi Nặc chần chờ một chút, liền cất bước về phía các tán tu.

Lập tức một người đi ra, híp mắt cười nói: "Huynh đệ xưng hô thế nào vậy?"

Hệ thống lập tức ở trong đầu hắn hú hét: "Giang Thương! Giang Thương! Giang Thương!"

Có thể do giọng nó thật sự rất sang chấn, có thể do giọng nói của nó với sóng não của Bùi Nặc cùng tần số trong tích tắc

Bùi Nặc trong vô thức nói ra cái tên này.

Sau khi nói ra, hắn không khỏi ngẩn ngơ, tra hỏi: "Giang Thương là ai?"

Hệ thống dương dương tự đắc: "Giang Thương là tên của chủ nhân sau khi trùng sinh, thế nào, có phải có cảm giác rất thân thiết hay không? Hiện tại ta tiết lộ trước để ngài làm quen một chút, về sau ngài mới có thể dễ dàng tiếp nhận, phải không nào?"

Bản Tôn không vui - Thương Tại SanhWhere stories live. Discover now